3. Him

Viết nốt nhân ngày cuối cùng còn rảnh rỗi trước khi phải chuẩn bị cho tuần sau siêu bận rộn T.T 

Mình ghét đi làm ghét đi làm ghét đi làm T.T Nhưng đi làm mới có tiền nuôi K với Bin huhu. K bảo tôi mà cần cô nuôi ư, Bin nói đúng rồi đúng rồi số dư tài khoản của cô còn hổng bằng cái áo ảnh mặc.

Anyway cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic này. Sắp tới nếu có thời gian mình sẽ nghĩ ra plot nào đó hay ho và viết tiếp.

3. Him

CEO IP liên hệ với Belift một ngày sau khi cậu bị loại. Cô ấy đề xuất mua lại bản hợp đồng thực tập sinh của Hanbin, còn phóng khoáng bảo giá cả không thành vấn đề. 

Lúc quản lí nói lại với cậu, Hanbin, vốn chẳng biết gì về kinh doanh, còn tròn mắt hỏi, "Họ hỏi ý kiến của em hả? Em cũng được quyền quyết định sao?"

Anh quản lí vỗ đầu cậu, bó tay với thằng nhóc 22 tuổi.

"Em nghĩ là công ty mua bán nô lệ hay sao mà không cần sự chấp thuận của em?"

Cậu im lặng lắc đầu, rõ ràng là không muốn đi. 

"Không chịu phải không?" 

"Dạ"

"Ừ ở lại đợi cơ hội, ra mắt ở đây tốt hơn cho em. Thông minh đó nhóc."

Hanbin gật đầu. Có nhiều hơn một lí do níu chân cậu ở lại nơi này, có lẽ là vì muốn làm idol, có lẽ là vì vinh quang lóa mắt hoặc vì người anh từng sờ đầu cậu bảo rằng em không được bỏ cuộc. 

Hanbin là người sống tương đối tích cực. Cậu là kiểu bị người ta lừa vẫn cười toe nghĩ rằng hẳn họ có nỗi khổ riêng. Vậy nên miễn là công ty còn chưa đuổi thì Hanbin chắc chắn sẽ không đi. 

__________________

Đôi khi Hanbin tự hỏi, có phải vì cậu và K sinh vào năm con Trâu nên đời không ngừng đặt ra thử thách phải không?

Trước ngày chung kết I-land, anh quản lí đến cầu xin cậu kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Nhà anh có chuyện, nếu cậu kí, anh sẽ nhận được một khoản hoa hồng lớn để lo việc gia đình. Không có số tiền đó, anh sẽ mất hết tất cả, con gái anh còn đang bị chủ nợ bắt cóc. 

"Sao anh không báo cảnh sát?"

"Họ nói nếu báo cảnh sát sẽ giết con bé"

Quản lí nói trong làn nước mắt. 

"Hanbin, anh xin cậu. Nếu cậu đồng ý, sau này anh chắc chắn sẽ giúp cậu trở lại Hàn Quốc."

Hanbin chần chừ, tại sao mình lại vướng vào vụ này chứ. 

"Anh đã thuyết phục bên IP đổi thành hợp đồng hợp tác rồi. Nếu được debut cậu sẽ được hoạt động song song cả thị trường Việt Nam lẫn Hàn Quốc."

Hanbin dao động. Ở lại đây cậu chưa chắc được ra mắt, về nhà thiệt ra cũng không phải là lựa chọn tồi.

Còn anh ấy có lẽ không thể nào trượt top debut được. Anh ấy giỏi giang như vậy, xuất sắc như vậy. 

Hanbin quyết tâm đặt bút kí, dù có chút không đành lòng, và nhoi nhói một nỗi nuối tiếc. Bản hợp đồng kéo cậu đi xa hơn, dường như với không tới sân khấu lấp lánh nơi K tự tin nhìn xuống với nụ cười nửa miệng. 

Ai cũng cần lo cho tương lai của mình, huống chi cậu và K tưởng như đối lập lại đều có lòng tự tôn cao ngất. Khâm phục anh ấy, thích anh ấy và cũng ghen tị với anh ấy. 

Một, hai năm sẽ nhớ. Ba, bốn năm sẽ nhắc. Năm, sáu năm có lẽ cũng đủ lâu để phai nhạt trong tâm trí, để đi những con đường khác nhau, xán lạn hơn, trống trải hơn, cô đơn hơn.

_______

K gục ngã trước ánh đèn vinh quang mà Hanbin từng chắc đến 90 phần trăm sẽ thuộc về anh. Trong phút chốc mọi kế hoạch và dự tính tan ra từng mảnh. 

Hanbin né tránh ánh mắt bất lực của K, né tránh cả cái ôm mà anh cần nhất. 

Cậu chưa kịp tin vào những gì đang diễn ra. Tại sao người đứng đó không phải là K? Nghĩ cả ngàn lần vẫn không hiểu. Anh ấy chưa từng rời khỏi I-land, chưa từng khuất phục bất cứ điều gì và tự tôn đến mức không để bất cứ thứ gì dìm mình xuống. 

Nhưng khi nhìn bóng lưng rộng lớn cúi gằm, Hanbin hiểu rằng lần này mình thua rồi. Mình có lỗi với anh, và không có tư cách nào xin anh tha thứ. 

Vì đã bỏ anh ở lại, để anh một lần nữa cô độc trong cái tôi và sự kì vọng quá cao vào bản thân. 

Hanbin lên máy bay về Việt Nam mà lòng rối như tơ vò. Trong đầu nghĩ ra mười ngàn hình ảnh về phản ứng của K khi biết cậu bỏ đi.

Và trong mười ngàn kịch bản ấy, chẳng hiểu sao lại thiếu mất hình ảnh anh ôm ghì mình vào lòng trước cửa phòng tập nhảy công ty ở Việt Nam, nơi quen thuộc với mình, nhưng xa lạ với anh. 

- Vậy nên, về Hàn với anh, nhé!

Cậu không trả lời, đầu hơi cúi xuống và chìm sâu hơn trong vòng tay của anh. Bàn tay trái nằm gọn trong tay anh vẫn nắm chặt không buông. 

- Thật ra em không cao thượng như vậy. 

Hanbin thấp hơn anh 10 cm, cúi đầu xuống thì khuôn miệng vừa vặn chạm vào ngực áo. Bàn tay trái vừa thả lỏng, anh lập tức đan tay mình vào những kẽ ngón tay nhỏ xinh. 

Hanbin nhẹ nhàng kể lại mọi việc, đầu cúi gằm trong vòng tay K, né tránh ánh mắt phán xét của anh. 

- Có vậy thôi hả?

- Dạ?

Hanbin ngẩng đầu. K luồn tay vào vò vò mái tóc âm ẩm mồ hôi như anh vẫn quen làm. 

- Thằng nhóc ham mê vật chất. Em bị quản lí lừa rồi.

Hanbin mở to đôi mắt chờ một lời giải thích. Rốt cuộc là gene kiểu gì mà cậu ấy lại có được đôi mắt to đến nửa khuôn mặt như vậy. 

- Anh ta đang bị kiện um sùm vì cờ bạc kia kìa. Tại sao em có thể tin được câu chuyện bắt cóc tống tiền cơ chứ? Thật là vô lí. 

- Nhưng... nhưng...

- Trả lời anh, có về Hàn không?

- Em không về được.

- Tại sao không?

- Hợp đồng. Em không có tiền đền hợp đồng. 

- Cái đó tính sau. Quan trọng là em có muốn về với anh không đã?

Hanbin không do dự gật đầu. 

- Có. 

- Dù anh không đảm bảo em sẽ được debut ngay lập tức. Em có đồng ý không?

- Có

- Ở Hàn thì không được chạy về nước nữa, phải cố gắng luyện tập để ra mắt, có chịu không?

- Có

- Tốt lắm.

K cười hài lòng, vò rối tung rối mù mái tóc đen mềm của cậu bé nhỏ hơn một tuổi.

- Đưa anh đi gặp giám đốc của em. 

Hanbin dẫn đường cho K đến trước một cánh cửa kính, bên ngoài treo tấm biển "CEO". 

K gõ cửa, nhìn thấy cô gái bên trong gật đầu mời vào mới xoa đầu Hanbin, bảo:

- Đứng ở ngoài này không được vào. 

Hanbin muốn thắc mắc tại sao nhưng chưa thành câu thì K đã đóng sập cửa trước mặt mình. 

Nhớ lại hồi cả đám thực tập sinh đi ăn lẩu, K một xu dính túi còn không có phải vay tiền Niki. Anh ấy lo lót kiểu gì chứ? 

Nghĩ lại thì lỗi cũng do mình, không biết giờ đi vay ngân hàng thì bao nhiêu năm mới trả hết nợ nhỉ? Nếu mình offer làm KOL độc quyền cho họ thì mình có ưu đãi vay nào không?

Trong lúc Hanbin đang suy nghĩ vẩn vơ thì K và chị CEO đẩy cửa bước ra, cậu nhìn không ra biểu cảm của cả hai người. 

- Tính ra em về đây chưa được ba ngày đó Hưng. Mất công lắm mới mang được em về mà chưa kịp xài đã bị người khác cướp đi mất. 

- Dạ?

- Chị đi làm thủ tục chuyển em về lại Belift. Em tiếp khách đi nhé!

Chị Linh nháy mắt với cậu, trước khi đi còn nói nhỏ vào tai chỉ đủ hai người nghe thấy. "Em kiếm đâu ra nhà đầu tư giàu dữ vậy?"

Hanbin lờ mờ đoán ra thỏa thuận của hai người, gặng hỏi K.

- Anh lấy tiền ở đâu ra? Nếu mà vay thì em cũng vay được. 

- Tiền của anh.

- Vậy coi như em vay anh. Hết bao nhiêu em trả?

- Em ráng debut rồi nổi tiếng cỡ tiền bối BTS đi mới trả nổi. 

Không cho cậu có cơ hội phản kháng, K đổi chủ đề.

- Anh muốn đi chơi, ở đây có chỗ nào vui không?

Trong lúc Hanbin bắt đầu suy nghĩ, K đan tay mình vào những ngón tay thả lỏng của cậu, như sợ lơ đễnh một chút là thằng nhóc lại chạy đi mất.

Hanbin có một điểm yếu (mà cũng có thể là điểm mạnh) là suy nghĩ hơi chậm. Đến khi K thấy mình đang dắt cậu ấy đi trên con đường lát gạch dưới nắng nóng chảy mồ hôi và li trà sữa cầm trong tay thì đã là hai tiếng sau. 

Hanbin đã lớn lên ở một đất nước như vậy, dưới cái nắng anh chưa từng trải qua và bầu không khí đặc biệt thuộc về những thành phố đang phát triển. Điều mà có lục tung Tokyo và Seoul cũng không thể tìm thấy. 

Một ngày nào đó mình sẽ quay trở về đây, với tư cách là ca sĩ, và em đứng trên sân khấu, tai ù đi khi tên mình được hô vang khắp nơi. 

 Mình sẽ biến giấc mơ ấy thành hiện thực, cùng nhau.

-------

Tin nhắn Kakao của K 

Chị gái: Chị bảo mày là bớt sĩ diện và xài tiền để sống cho thoải mái chứ không phải RÚT HẾT CMN TIỀN TRONG TÀI KHOẢN RA. ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!

Chị gái: Mày thử về Nhật xem? Tao sẽ bảo chính phủ trục xuất mày, đổi sang quốc tịch Việt Nam đi.

______________________

Niki: Anhhhh... anh làm gì mà để người ta chụp được hình hai anh ôm nhau đăng đầy trên mạng vậy? 

Niki: Không nhìn rõ mặt nhưng mà nhiều người đang suy đoán lắm nè.

Niki: Jay đã lập acclone comment đánh lạc hướng là có người Việt Nam vì hâm mộ anh quá nên cosplay anh với anh Bin rồi. 

Niki: Cơm chó tụi em ăn là đủ rồi không cần phát cho cả thế giới có được không?

End / TO GET HIM. 

À vâng truyện deep đã thành truyện cười TT.TT

Tại mình vừa viết vừa high clip cơm chó KBin ạ TT.TT 

Chúc mọi người cuối tuần ăn cơm chó vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top