7.20-10

Jungwon bước xuống phòng khách thấy anh bé của mình đang ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại.

Cậu lắng nghe mới biết anh dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện. Nghe cứ như đang hát vậy, âm điệu lên xuống nhịp nhàng.

Hanbin nói chuyện xong cúp điện thoại quay lại thì thấy một cặp mắt đen láy tò mò nhìn mình chằm chằm.

Hanbin bật cười nhéo má em hỏi:

- Sao thế bé?

- Anh bé gọi cho người nhà ạ?

- Ừ, hôm nay, ở nước anh là ngày lễ dành cho phụ nữ, nên anh gọi điện để chúc mừng mẹ và chị của anh.

- Ngày lễ ạ?

- Đúng vậy, vào ngày này mọi người sẽ mua hoa và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người phụ nữ mình yêu thương.

Jungwon nghe thế thì phấn khích:

- Oa, vậy em cũng gọi điện chúc mừng mẹ em được không anh?

- Được chứ, mẹ Jungwon sẽ vui lắm đó.

Em bé Jungwon nghe anh nói xong thì vui lắm, em nhảy cẫng lên chạy về phòng để gọi cho mẹ của mình.

Hanbin nhìn bước chân em nhỏ nhảy nhót mà thấy vui trong lòng. Nỗi nhớ nhà cũng được vơi bớt ít nhiều.

K vừa vào liền bắt gặp nét buồn thoáng qua trên mặt Hanbin, anh khẽ bước tới xoa đầu cậu:

-Sao thế?

- Không sao ạ, em vừa nói chuyện với mẹ em nên vậy thôi .

Hanbin cười hiền nhìn K.

K nhìn Hanbin cười lại không nhịn được vuốt tóc cậu an ủi.

Anh biết cậu lại nhớ nhà rồi.

- Đi thôi?

K đột ngột nắm tay kéo Hanbin đứng lên, cậu nhìn anh thắc mắc:

- Đi đâu vậy anh?

- Dẫn em đi chơi.

- Vậy để em gọi mọi người.

-Không, chỉ anh với em thôi.

Nói rồi anh liền nắm tay cậu kéo đi, cả hai dẫn nhau đi loanh quanh mọi nơi, rồi K dắt Hanbin vào một cửa hàng nhỏ, anh tỉ mỉ lựa chọn vài món quà nhỏ, Hanbin không khỏi tò mò hỏi anh:

- Anh muốn mua gì à?

- Mua quà cho mẹ anh và mẹ em.

- Hả sao lại mua cho cả mẹ em?

- Hôm nay không phải ở nước em là ngày lễ à, anh muốn tặng quà cho họ. Ừ! bây giờ mới mua gửi thì không biết bao giờ mới tới nữa.

K ngại ngùng giải thích. Hanbin nghe thế cũng không từ chối, cậu lập tức ngồi xuống vừa vui vẻ nói với K:

- Vậy em cũng lựa cho mẹ em và mẹ anh luôn. Đây là quà của em anh không được từ chối đấy!

K nhìn cậu chăm chú lựa đồ, cầm lên rồi lại đặt xuống, vừa thấy cái này đẹp lại thấy cái kia cũng hợp. Nhìn cậu thế này lại thấy đáng yêu vô cùng.

Hanbin mải miết lựa đồ, lúc cậu hỏi anh nên chọn quà gì nhưng anh không trả lời, khi ngẩng đầu chỉ thấy anh nhìn mình chăm chăm.

Hanbin phồng má:

- Sao anh nhìn em mãi vậy?

Lúc này, K mới ngồi xuống, anh đưa tay xoa lên mái đầu cậu, ngón tay luồn qua từng ngọn tóc mềm như bông.

- Anh đang nghĩ, nếu gặp mẹ em anh sẽ nói gì.

- Hả? Anh muốn gặp mẹ em làm gì?

K không trả lời mà chỉ cười.

Anh muốn gặp người đã nuôi dạy cậu được như thế này. Một Hanbin chân thành, ấm áp và thiện lương. Ừ, nếu gặp anh muốn cảm ơn mẹ thôi.

Cảm ơn mẹ vì mẹ đã mang cậu đến bên anh.
.....

P/S: Hôm nay vui quá nên viết chap này tặng mọi người, chúc mọi người 20.10 vui vẻ và hạnh phúc. Tặng mọi người bản thiết kế demo góc phòng tưởng tượng của câu truyện này. Nếu có thời gian rảnh mình sẽ vẽ phòng của các thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #iland#kbin