4.Nụ cười của Hanbin
Sáng nay, Jay phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Bình thường, thì anh K sáng chạy bộ xong sẽ thuận đường mua đồ ăn sáng luôn nhưng hôm nay anh phải lên trường sớm.
Chuẩn bị xong xuôi, Jay tranh thủ vào gọi mọi người dậy để còn kịp giờ đi học. Vừa tính vào phòng anh bé thì thấy anh đã mở cửa.
- Nay anh dậy sớm thế?
- Ừ, lát anh có công chuyện phải ra ngoài. Em gọi tụi nó dậy à? Để anh đi cho.
- Dạ, vậy anh gọi dùm em, em dọn bàn ăn chờ mọi người luôn.
Ra dấu ok với thằng em xong thì Hanbin bước vào phòng mấy đứa em để kêu từng đứa dậy. Gọi mấy đứa lớn thì còn dễ chứ gọi mấy đứa nhỏ là lại phải vật lộn với tụi nó. Loay hoay mãi cả đám mới tập trung ăn sáng.
- Sau này, anh chiều tụi nó vừa thôi, đứa nào cũng nhõng nhẽo hết, gọi dậy mà mất cả tiếng, lần sau đứa nào lề mề anh cho nhịn đói hết .
Jay vừa nói vừa cầm cái muỗng hâm he từng đứa. Nghe thế Sunoo chỉ lè lưỡi trêu chọc:
- Em lại sợ anh quá cơ, anh không nấu thì có anh bé nấu nhé.
Em Jungwon lập tức bênh vực Jay:
- Nhưng anh Jay nấu ăn ngon lắm á.
Cậu nhóc vừa nói xong đã bị Sunoo cốc đầu:
- Này, em phản bội tụi anh à!
Sau đấy lại là màn ầm ĩ của mấy anh em. Còn đầu kia Heeseung và Geonu thì bận cãi nhau vì trận game tối qua. Hanbin chỉ biết bất lực với mấy đứa em của mình.
Ăn có bữa sáng mà cũng cãi nhau linh đình như vậy được, chỉ có anh K ở đây mới dẹp yên được tụi nó chứ cậu là bó tay rồi.
Hanbin gắp thêm đồ ăn cho Taki vừa dặn dò Jay:
- Tí Jay chở mấy đứa nhỏ đi học nhé, nay anh đi gặp bạn chắc chiều mới về, cơm trưa mấy đứa tự lo nha.
- Dạ.
......
Hôm nay, Hanbin đi gặp người bạn đồng hương của mình, vì bạn ấy vừa từ Việt Nam qua, cậu có gửi nhờ bạn mua giùm mấy thứ đồ ăn quê hương.
Mấy đứa nhỏ nhà cậu thích mấy món này lắm.
Hanbin vừa nhận quà từ bạn vừa cười vì nghĩ đến khuôn mặt của mấy đứa nhỏ, đến bạn của cậu thấy còn trêu:
- Mày cưng đám nhỏ nhà mày thế? Ai không biết lại tưởng là em ruột của mày không chừng.
- Thì tao coi đám nhỏ như em ruột mình mà.
Hanbin cười tươi thừa nhận.
Vì hai người đã lâu không gặp nên có nhiều chuyện để nói với nhau, đến lúc nhận ra thì cũng đã chiều muộn rồi.
Hanbin vội tạm biệt bạn của mình để về cho kịp giờ ăn tối với mọi người. Lúc cậu đi ngang qua hẻm nhỏ chợt nghe có tiếng người cãi nhau nên tò mò ngó đầu vào xem thử coi có chuyện gì.
Hình như là một cặp đôi đang giận dỗi.
Hanbin thấy không có gì quá nghiêm trọng nên xoay người tính đi. Ai ngờ cô gái kia thấy cậu thì bất ngờ gọi với theo.
- Anh yêu ơi, đợi em với, em ở đây nè anh không thấy hả?
-????
Nghe tiếng anh yêu từ cô gái gọi mình làm Hanbin hoang mang vô cùng.
Cậu có người yêu từ khi nào vậy?
Vì Hanbin mãi suy nghĩ nên đã bị cô gái kia bắt kịp mà kéo lấy tay cậu, sau đó còn thân thiết ôm lấy eo cậu.
Chàng trai còn lại thấy cảnh này thì tức giận xông thẳng vào Hanbin hét lớn.
- Mày là thằng nào???
Hanbin khổ sở tách ra khỏi hai người nọ vừa liên tục giải thích:
- Cái này là hiểu lầm, tôi có quen hai người đâu. Ây da...đừng có nắm áo tôi, áo này của anh K tặng đấy, mắc lắm á!!!!!!!!
.....
Tối, khi K vừa bước vào nhà thì lập tức nghe tiếng mấy đứa nhỏ.
-A, anh Hanbin về!
Nhưng khi nhận ra là K thì cả bọn liền tiu nghỉu. Làm K cũng phải cười ghẹo.
- Sao thấy anh mà mặt lại buồn so vậy? Hanbinie chưa về nữa à?
- Dạ, anh bé nói chiều về mà qua giờ cơm vẫn chưa thấy ảnh về, mấy đứa nhỏ ngóng nãy giờ đó anh.
Geonu vừa chơi game vừa trả lời K.
K nhíu mày suy nghĩ tính lấy điện thoại để gọi cho Hanbin xem sao thì lại nghe Jay nói:
- Anh gọi cho anh bé hả? Anh ấy để quên điện thoại ở nhà rồi, không gọi được đâu.
Không liên lạc được với Hanbin làm K hơi lo lắng.
Cậu là người nước ngoài lớ ngớ ra đường dễ bị bắt nạt như chơi, tính cách thì cứ ngáo ngáo ấy.
Anh đang tính gọi cho bạn của Hanbin để xem sao thì cậu đã bước từ ngoài vào.
- Ủa, sao anh đứng đây? Không vào nhà à?
- Em bị làm sao thế? Sao quần áo lại lộn xộn vậy? Mặt em bị sao vậy, bị ai đánh à?
K lớn tiếng làm mọi người trong nhà nháo nhào chạy ra xem.
- Anh ơi, anh sao thế có đau lắm không?- em Jungwon lo lắng hỏi.
- Đứa nào đánh anh vậy, để em xử đẹp nó - Nicholas tức tối nói.
- Đi! em với anh đi- Niki một bộ dạng muốn theo.
- Em theo với - mấy đứa nhỏ còn lại cũng hùa theo.
- Thôi con xin mấy ba, yên lặng tí để anh bé nói nào.
Jay nhức đầu can ngăn đám không não này lại.
Không thấy anh K sắp nổi bão rồi à?
Còn anh bé của tụi nó thì cười tươi vẫy tay luôn miệng nói.
- Không sao, anh không đau, không ai đánh anh á.
Phải trấn an một hồi mọi người mới yên tâm lại ngồi nghe Hanbin kể chuyện.
- Thật ra lúc anh bị nắm áo là có người thấy chạy vào can rồi nên anh không có bị sao á, cô gai kia chọc tức bạn trai nên mới làm vậy. Nói chuyện xong thì hai người họ cũng làm huề rồi.
- Thế sao mặt anh lại bị thương thế kia?- Geonu bám ngay vào trọng điểm hỏi.
Không biết nghĩ gì mà mặt Hanbin lại đỏ hết lên nhưng lại ngậm miệng không chịu nói. Mấy đứa nhỏ dọa dẫm với dụ dỗ mãi cậu mới lí nhí giải thích.
- Lúc nãy về, anh thấy có con mèo trên cây anh tưởng nó không xuống được nên leo lên bắt nó xuống, ai dè lên đến nơi thì nó nhảy xuống rồi còn anh thì lại không biết làm sao xuống hết. Nên anh liều nhảy xuống luôn cho nên mới bị thương á.
Cả nhà ngẩn tò te nghe Hanbin kể, sau đó không biết ai bắt đầu trước cười lên khiến cả bọn cười theo làm Hanbin càng xấu hổ hơn.
- Ây, không được dù cho chuyện này có buồn cười thiệt cũng không thể bỏ qua chuyện anh xém chút nữa thì bị người ta đánh.
Nghe Heeseung nói Jake cũng gật gù:
- Đúng vậy, lúc đó thấy người ta kêu anh thì anh phải chạy đi chứ, còn đứng lại để người ta túm được anh nữa. Nếu không chạy được thì cũng phải trưng bộ mặt khó ở giống thằng Nicho ấy, người ta mới sợ anh chứ.
Nicholas ngồi kế bên nghe xong liền giả vờ xắn tay áo.
- Ê, tao đấm mày nha Jake, mặt tao là mặt chill không phải mặt khó ở nha, bữa nào tao cười cho mày hú hồn giờ đó. Nhưng mà thằng Jake nói đúng á. Sau này có chuyện anh phải chạy lẹ đi mặt anh hiền thế không ổn tí nào.
Sunghoon an ủi Hanbin:
- Nhưng đây là đặc trưng của ảnh rồi, hiền như bụt vậy, nếu không hiền thì đâu phải anh bé nữa, phải không mấy đứa?
- Dạ, anh bé hiền đáng yêu lắm như em vậy - Sunoo kết luận kèm theo khuôn mặt làm nũng đặc trưng của mình.
Hanbin nhéo nhéo khuôn mặt em rồi nhìn qua anh lớn nãy giờ vẫn im lặng, cậu biết anh đang khó chịu nên chỉ lén lấy tay kéo nhẹ áo anh cho anh nhìn mình.
- Em xin lỗi anh K, xin lỗi mấy đứa để mọi người lo lắng như vậy.
K thấy Hanbin ra vẻ tội nghiệp chỉ đành thở dài xoa đầu cậu.
- Được rồi, chắc em mệt rồi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, Jay hâm đồ ăn lại cho Hanbinie đi, còn mấy đứa nhỏ lên lầu học bài cho anh .
Mấy đứa dắt díu nhau đi còn không quên quay lại nhìn Hanbin khiến cậu phải dụ dỗ là có đem quà Việt Nam về, tí học xong thì xuống ăn.
Cả đám nghe thế thì hú hét cả lên rồi phóng lẹ về phòng học bài cho nhanh. Ngó thấy K lên phòng , Hanbin cũng đi theo để dỗ anh lớn đang giận dỗi này.
- Em xin lỗi mà, lần sau có chuyện gì em sẽ gọi liền cho anh, anh đừng giận nữa mau già lắm đó.
- Anh không có giận mà là lo , lỡ em gặp chuyện gì thì sao?
- Em biết rồi đảm bảo không có lần sau.
Vừa nói vừa trịnh trọng giơ tay thề thốt, thấy K thả lỏng rồi cậu mới híp mắt cười lên.
K chăm chú nhìn cậu, anh không biết sao Hanbin lại có nụ cười đẹp như thế. Chỉ cần thấy cậu cười dù có muốn nghiêm thế nào cũng không được.
Đôi lúc, anh muốn cậu hung dữ một tí, ít cười đi một tí thì sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Nhưng mà như đám nhỏ nói đấy. Đây là đặc trưng của cậu rồi.
Anh thương cậu, thương cả nụ cười như hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top