31. Em đi thế nào được

Cả nhà đang ăn sáng với nhau thì nghe Hanbin nói:

- Chiều anh đi ăn với bạn, mọi người không cần chờ anh nhé.

Sunoo nghe thế thì thắc mắc:

- Bạn đồng hương của anh hả anh bé?

- Không phải là đàn em khóa dưới, lần trước anh giúp em ấy buổi thuyết trình nên em ấy mời cơm anh.

Chiều đó, Sunoo được về sớm bèn chạy qua trường đón Niki và Taki về cùng. Ba anh em vui vẻ nắm tay nhau đi trên phố, chợt thấy bóng dáng ai quen thuộc, Sunoo liền kéo Taki và Niki lại:

- Gì thế anh?

- Phải anh bé không mấy đứa?

Hai em nhìn theo tay chỉ của Sunoo thì thấy Hanbin đang cười nói với chị gái nào đó, nhìn vui vẻ lắm:

- À, sáng nay anh bé nói đi ăn với đàn em nào mà. Mà chị đó đẹp ghê anh Sunoo.

Taki tấm tắc khen làm Sunoo phải gõ đầu em:

- Em không thấy người đó quen hả?

- Không , anh quen à?

- Là cái chị hay gọi điện cho anh bé nè, hôm bữa hình như còn cho anh bé mấy bịch bánh đó.

Niki khoanh tay trả lời bạn mình, thằng ngốc này chỉ biết ăn thôi, chả biết quan sát gì.

- Đi thôi hai đứa.

Sunoo nắm tay hai đứa em kéo đi .

- Đi đâu anh?

- Đi theo hai người đó chứ đi đâu.

- Đi theo làm gì anh?

- Sao em ngốc quá vậy, lỡ anh bé đi ăn với chị đó rồi thích chỉ luôn, xong bỏ tụi mình đi thì sao. Phải đi theo coi chừng anh bé chứ.

- Không phải chứ, còn anh K mà.

Em Taki gãi đầu, trong lòng em anh K giỏi lắm đó, không ai qua được anh lớn đâu.

Ba đứa bàn bạc một hồi bèn theo sát hai người trước, thấy anh bé vào một quán ăn Việt Nam, Niki chậc lưỡi:

- Tâm lý thế, còn mời anh bé ăn món Việt luôn.

Nghe thế, Sunoo vội nói nhỏ vào tai hai đứa em, hai đứa nghe xong nhất quyết gật đầu đồng ý.

Hanbin đang ngồi nói chuyện với bé lớp dưới thì nghe tiếng kêu quen thuộc:

- Ơ, anh bé! anh ăn ở đây à, trùng hợp thế?

Hanbin quay lại thì thấy ba đứa nhóc nhà mình đang cười hì hì nhìn cậu. Khẽ nhướn mày nhìn mấy đứa em, đừng nói là trùng hợp với cậu.

Sunoo cười tươi chạy lại ôm lấy cánh tay Hanbin lắc lắc rồi quay qua nhìn người đối diện:

- Chào chị gái xinh đẹp, em là Sunoo em trai yêu quý của anh Hanbin, đây là Niki và Taki.

Bạn gái đó chớp mắt nhìn mấy cái bánh bao trước mặt rồi nhìn Hanbin, đỏ mặt cười cười:

- Chào mấy em, chị là Anna đàn em của anh Hanbin.

- Chị Anna xinh đẹp ơi, tụi em ngồi ăn chung được không ạ?

Sunoo tung chiêu thường mè nheo với mọi người ra, sát thương này đến anh bé còn không đỡ được đừng nói đến người đối diện, cô vội gật đầu đồng ý:

- Được chứ, mấy đứa ngồi đi càng đông càng vui nè.

Bọn nhóc vui vẻ ngồi xuống, cả bữa ăn, Anna thấy Hanbin rất cưng chiều mấy đứa nhỏ, hết gắp đồ ăn cho Taki lại lấy nước cho Niki. Sunoo mè nheo đòi ăn món Hanbin chọn , anh cũng vui vẻ nhường, càng nhìn càng thấy anh dịu dàng, càng động lòng với anh.

Thấy mặt chị gái đối diện ngày càng đỏ, mắt cứ nhìn anh bé chằm chằm. Mắt Sunoo giật lia lịa ,cảm thấy không ổn, liền giả vờ nói:

- Anh bé, hồi nảy anh K nhắn tin cho em dặn anh nhớ về sớm đấy.

- Vậy à, anh biết rồi.

- Anh K là ai vậy?

Nghe Anna tò mò hỏi chưa đợi Hanbin trả lời, Sunoo liền nhanh miệng :

- Dạ là anh lớn trong nhà em, anh K thương anh bé lắm, ảnh mà ra ngoài một tí là anh K đã lo rồi.

- uhm....nhưng anh Hanbin đã lớn rồi, không cần phải lo vậy chứ?

- Trong lòng anh K anh bé là bảo bối mà, nâng trên tay sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan. Lo lắng như vậy là chuyện bình thường thôi chị.

Hanbin nghe Sunoo nói mà ho khụ khụ đến đỏ mặt. 

- Được rồi mấy đứa, đừng nói linh tinh nữa.

Rồi cười với Anna xin lỗi, chỉ khổ bạn Anna vẫn quay cuồng trong mấy câu nói khi nảy. Niki nhìn thấy mà cười trong lòng.

Chị gái à, muốn cua anh bé phải qua cửa được anh K đó, chị nhắm làm được không?

Đến lúc tính tiền, Sunoo đã giành tính tiền trước, cậu quay qua chị gái cười nói:

- Anh K vừa gọi điện cho em, nói để ảnh trả, đâu có lý tụi em ăn mà bắt chị trả bao giờ.

Taki vội kéo Sunoo lại hỏi nhỏ:

- Anh kể với anh K à?

- Ừ, chiêu cuối đó, đảm bảo knock out được đối phương.

Niki nghe thấy phải giơ ngón cái tán thưởng, chiêu này được.

Tối về, Hanbin ngoắc mấy đứa em lại, nhìn ba cái đầu trước mắt, cậu buồn cười:

- Nói xem ý đồ ba đứa là gì?

- Có gì đâu anh.

Sunoo cười nhõng nhẽo làm Hanbin nhức đầu.

- Taki em nói xem.

- Dạ....

- Em không nói thì tối nay khỏi ngủ trong phòng .

- Đừng mà anh bé, em nói, tại anh Sunoo và Niki sợ anh bị chị kia dụ dỗ, lỡ anh thích chị ấy rồi bỏ tụi em nên tụi em mới theo anh.

Hanbin nghe xong mà vừa tức vừa buồn cười, khẽ vỗ đầu ba đứa em của mình.

- Anh dễ bị dụ vậy à, với lại sao anh bỏ mọi người được.

- Thật ạ?

- Còn thật hơn cả vàng.

Ba đứa nhỏ nghe Hanbin nói thế liền vui vẻ cười tươi, Sunoo nhào vào lòng Hanbin dụi dụi.

- Anh hứa đừng đi đâu nhé, ở với tụi em thôi.

- Ừ, anh hứa.

Tối trước khi đi ngủ, Hanbin nhìn K buồn cười.

- Anh đừng giả vờ với em, anh không đứng sau lưng dung túng thì tụi nó cũng không quậy như thế.

- Em cũng dung túng vậy, với lại anh cũng sợ mà.

Hanbin phì cười nhìn anh, sao lại trẻ con thế, không phải anh cột em bên người rồi à, em đi thế nào được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #iland#kbin