26.Mất điện
Buổi chiều hôm đó, khi cả nhà đang ai làm việc nấy thì bổng điện trong nhà vụt tắt, cả đám giật mình hú hét, anh K bèn đi xuống dưới nhà xem xét một hồi, rồi quay qua nhìn cả nhà:
- Cháy cầu trì rồi, Jay gọi thợ đến sửa đi em.
Jay vâng lời vội chạy đi tìm điện thoại, sau khi nói chuyện xong liền thông báo cho mọi người:
- Hai tiếng nữa họ mới tới được.
- Không phải chứ, tao đang chơi game mà.
Nicholas rên rỉ nằm vật ra ghế. Mấy em nhỏ cũng bức bối, không có điện thì sao đây, em không chịu đâu. Chỉ có Hanbin là bình tĩnh nhìn mọi người .
- Mất điện thôi mà, hồi ở Việt Nam cúp hoài, có khi cúp cả ngày luôn.
- Thật ạ anh bé ?
Em Daniel tò mò hỏi:
- Ừ, mấy tháng nắng nóng còn cúp điện thường xuyên hơn.
- Vậy lúc đó mọi người làm sao ạ?
- Làm sao hả ?
Hanbin chống cằm suy nghĩ nhớ về hồi còn ở Việt Nam rồi cười tươi:
- Mọi người bắt ghế ra ngoài sân ngồi hóng mát, người lớn thì trò chuyện với nhau, trẻ con thì chạy quanh sân nô đùa.
Mấy em nhỏ nghe anh bé kể mà tò mò quá, cúp điện mà cũng vui thế à, thế là cả bọn lại kéo anh bé ra sân ngồi y như ở Việt Nam.
Cậu cũng vui vẻ đi theo mọi người, cả bọn bắt ghế ra phía sân sau , gió thổi hiu hiu lay động mấy tán cây xung quanh. Hanbin ngồi kế K và Daniel, xung quanh là mọi người, em Sunoo chồm qua phía anh bé:
- Anh bé ơi, anh kể chuyện ở Việt Nam cho em nghe đi.
Hanbin cười ngẫm nghĩ kể gì nhỉ:
- Ở Việt Nam mà cúp điện là học sinh thích nhất, vì nóng quá không dạy được thế là thầy cô cho nghỉ tiết đó, mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Cúp điện anh thấy đôi khi cũng hay vì nó khiến mọi người tạm gác mọi thứ lại quay qua nhìn nhau mà trò chuyện. Em có thể nhìn rõ người đối diện mình hơn.
Vừa kể cậu vừa nhìn mọi người, thấy Jungwon đang dựa vào vai Jay , thấy Jake đang nhìn Sunghoon, thấy Niki và Sunoo đang nằm đè lên Taki, thấy Nicholas đang ngã đầu lên vai Daniel và thấy K đang khẽ nắm lấy tay cậu .
Mỉm cười nhìn mọi người. Chất giọng cậu lại vang lên trả lời những câu hỏi tò mò của mọi người về Việt Nam.
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Hanbin chợt bật cười:
- Chờ anh lát nhé, anh có trò này vui lắm.
Nói rồi cậu chạy vụt vào nhà, loay hoay tìm kiếm thứ đồ để trong vali. Một lúc sau mọi người thấy Hanbin chạy ra trên tay cầm một thứ giống như trái cầu mấy đứa nhỏ hay chơi, chỉ khác là nhìn nó cứng cáp hơn. Hanbin vui vẻ giới thiệu:
- Cái này là trái cầu của Việt Nam, nặng hơn nên khó đá hơn, cách chơi thì cũng giống nhau, tung cầu càng lâu càng tốt, cầu rớt đất là thua. Hồi ở Việt Nam anh đá được hai mươi cái đó. Thế nào, tụi mình thử thách chơi với nhau không. Ai thua sẽ làm cho nguời thắng một việc.
Cả bọn nghe anh bé nói xong liền hứng thú hẳng, gì chứ chơi là ai cũng đều hào hứng. Mọi người xoay vòng quanh chơi với nhau. Hanbin đá trước, cả nhà chuẩn bị đếm cho anh bé, anh nói anh chơi giỏi mà, chắc đá nhiều lắm. Nhưng khi nhìn anh bé đá đến trái thứ ba đã rớt đất cả đám đều ôm bụng cười:
- Không được rồi, tao đau bụng quá Jay ơi.
Nicholas ôm Jay cười ngất,còn Hanbin thì quê đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi. Xin tụi em cho chơi lại mà tụi nó không đồng ý.
Hết cách đành ngồi cầu nguyện cho có người đá được ít hơn mình. Nhưng mà trời không thương người, đến em Sunoo ít vận động nhất cũng đá được bốn cái. Hanbin rầu không thôi. Kết quả K là người thắng cuộc, tế bào thể thao mạnh thế mà . Hanbin đành phải hỏi :
-Thế anh muốn em làm gì?
K nhìn em ỉu xìu mà buồn cười:
- Em cười lên cho anh là được.
- Dạ. Chỉ thế thôi?
- Ừ, thế thôi.
Hanbin nghe thế vội nâng khoé miệng, cặp mắt cong cong lại cười tươi nhìn K khiến K không nhịn được mà nhéo cặp má của em.
Cả đám ngồi nhìn hai anh diễn trò. Nicholas phụng phịu:
- Tức ghê tao thua anh K có một cái, nếu tao thắng sẽ kêu anh bé không nói chuyện với anh K một ngày haha.
Jay nhìn thằng bạn mà bất lực.
Mày làm vậy rồi không sợ anh K chỉnh mày à.
Chơi mệt thì thợ cũng đến sửa điện, mọi người lại tụ tập vào nhà. Em Taki nắm tay Hanbin thì thầm:
- Lâu lâu cúp điện thế này cũng vui anh nhỉ?
Hanbin xoa đầu em khẽ cười:
-Ừ, đôi khi thứ gắn kết người với người lại là những thứ giản đơn nhất.
Mọi tình huống trong cuộc sống đều có thể tạo nên một kỷ niệm tuyệt vời mà sau này vào lúc bạn đã già sẽ hoài niệm lại, rồi mỉm cười vì những gì đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top