2.Những cái ôm
Bắt đầu buổi sáng tại ngôi nhà chung này thường là những tiếng cãi nhau ầm ĩ của đám nhỏ.
- Anh Ni-ki ơi! Nhanh lên! trễ rồi kìa .
Nhóc Daniel dậm chân đứng trước giường gọi Ni-ki đi học nhưng gọi hoài không được, làm K phải vào phòng lôi cậu nhóc vẫn còn đang ngái ngủ trên giường.
- Anh nói bao nhiêu lần là không được thức khuya chơi game rồi hả? Có tin anh gọi về nhà nói cho mẹ em không? Tối nay anh cấm em chơi game nữa.
K thật sự hết cách với cậu em này, không nghiêm khắc với cậu là cậu lại lật trời liền.
Sáng sớm đã bị anh K la mắng còn là trước mặt em út nữa khiến cho Ni-ki xị mặt trong suốt bữa sáng, mặc cho anh bé của cậu dỗ dành nãy giờ.
- Nó bị sao thế?
Sunoo hỏi nhỏ Daniel.
- Ảnh bị anh K mắng á.
Nghe em út nói xong Sunoo lại lắc đầu:
- Ngày nào nó không bị mắng là chịu không nổi hay sao nhỉ?
Ni-ki cảm thấy oan ức trong lòng, rõ ràng người khác cũng thức khuya chơi game vậy mà chỉ có cậu là bị mắng, cậu cảm thấy anh K không thương mình.
Ni-ki mang nỗi buồn bực trong lòng mà đi học, cũng không thèm để ý đến ai.
- Ê! Ni-ki chờ tao với, đi gì mà nhanh thế, vẫn giận anh K à? Có gì đâu mà mày giận dai thế?
Taki vừa chạy vừa gọi thằng bạn thân của mình.
- Xì! ai thèm giận, mày đừng nói chuyện với tao, cái đứa luôn được anh K thương như mày không hiểu được tao đâu.
Cậu nhóc vừa nói vừa nhanh chóng chạy biến đi khiến Taki đứng ngơ ngác một lúc.
Ơ! Sao lại lôi cậu vào chứ?
.....
Ngày hôm nay, Ni-ki không có tâm trạng học hành gì cả nên quyết định ngủ bù trong lớp, kết quả là bị cô giáo phát hiện gọi lên văn phòng, vì không phải lần đầu phạm lỗi nên cô đã gọi cho phụ huynh lên để nói chuyện mặc cho Ni-ki năn nỉ van xin.
- Chào cô, tôi là K là anh trai của Ni-ki.
Tiếng K làm cho Niki đang đứng một góc phải giật mình, lúc này cậu biết cậu xong đời rồi.
Tại sao không phải là anh bé đến chứ?
Ni-ki buồn Ni-ki khóc thầm trong lòng.
Cô giáo thấy K đến, lập tức bắt đầu phàn nàn với anh.
- Chào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền cậu phải đến đây. Vì hôm nay Ni-ki đi học lại ngủ quên trên lớp, đây không phải là lần đầu em ấy như vậy. Tuy năm nay chưa phải là năm cuối cấp nhưng cũng không thể lơ là như thế. Mong anh có thể về nói chuyện lại với Ni-ki.
Cả hai người nói chuyện hơn nửa tiếng.
Lúc nói xong K mới liếc nhìn Ni-ki làm cậu bé càng chột dạ hơn.
.....
Chiều nay, Hanbin về nhà thấy nhà yên ắng hơn bình thường, bước vào nhà thì thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi yên trên sofa, ngay cả Jay cũng đang lo lắng cắn móng tay. Hanbin thắc mắc hỏi mọi người:
- Làm sao mà lại ngồi đây hết vậy?
- Anh ơi, lúc nảy anh K chở Ni-ki về xong lôi nó vào phòng đóng cửa lại rồi mắng Ni-ki á. Mắng gần một tiếng rồi cũng chưa xong nữa.
Em Jungwon xích lại gần anh bé để kể anh nghe, có lẽ em cũng sợ nên giọng em bé xíu. Hanbin vừa xoa đầu Jungwon trấn an vừa hỏi:
- Mấy đứa biết lý do Ni-ki bị mắng không?
- Do Ni-ki ngủ gật trong lớp đó anh, bị cô giáo bắt được gọi anh K lên nói chuyện .
Taki thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh bé nghe, Taki học cùng lớp với Ni-ki.
Đáng lẽ lúc đó cậu khều Ni-ki rồi mà Ni-ki cứ ngủ thôi làm cậu cũng bó tay.
- Anh ơi, anh vào xem thế nào chứ em sợ một hồi có chuyện gì quá.
Jake năn nỉ anh bé của mình.
Đừng ai hỏi sao cậu không đi, vì cậu cũng sợ anh K mà, ảnh mà nghiêm mặt cái là cậu không dám hó hé gì rồi.
Hanbin gật đầu:
- Ừ, để anh lên xem sao.
Cậu bước nhanh lên lầu.
"Cốc, cốc"
Hanbin nhẹ nhẹ gõ cửa phòng.
- Anh K ơi , chiều rồi anh không nấu cơm à? Em thấy đói rồi.
Một lúc sau cửa bật mở, K bước ra xoa đầu Hanbin.
- Đói rồi hả, để anh đi nấu, em đi tắm đi.
Nói xong thì K bước luôn xuống lầu, còn trong phòng Ni-ki ngồi một góc im ru. Hanbin bước nhẹ vào phòng sờ đầu đứa em nhỏ.
-Đói chưa hả, đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé?
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Hanbin như khảy nhẹ vào lòng Ni-ki, khiến bao nỗi phiền muộn, uất ức vỡ òa ra như sóng. Cậu ôm lấy anh bé của mình khóc nức nở. Còn Hanbin chỉ dịu dàng ôm lấy cậu dỗ dành.
.....
Không khí bữa cơm hôm nay có phần hơi nặng nề, không ai dám hó hé gì cả, mười mấy cặp mắt đưa qua đưa lại giữa K và Ni-ki, đôi lúc lại nháy nháy với Hanbin khiến Hanbin chỉ biết thở dài.
Tối đó, Hanbin quyết định qua ngủ với Ni-ki, nằm trên giường đối diện nhìn Ni-ki đang chôn mặt vào gối ôm, Hanbin thủ thỉ nhỏ nhẹ.
- Được rồi, đừng giận dỗi nữa, việc em ngủ gật cũng sai mà, em biết anh K mắng em cũng vì muốn tốt cho em thôi phải không?
- Nhưng anh ấy không hiểu em. Em làm gì anh ấy cũng mắng. Rõ ràng là anh ấy ghét em mà.
Ni-ki ỉu xìu nói.
- Anh K là anh lớn, ảnh mang trách nhiệm phải bảo ban mấy đứa, phải thương và lo thì ảnh mới mắng em chứ, khi nào thấy không ổn em hãy ôm anh ấy, nhìn vậy chứ ảnh mềm xìu à.
Trong lúc Hanbin từ tốn giải thích thì K bước vô phòng, anh trao đổi ánh mắt với Hanbin rồi bước qua giường Ni-ki leo lên nằm chung với thằng em. Cứ nằm vậy thôi chứ đừng mong K nói gì.
Mặc dù Ni-ki không phản ứng gì nhưng Hanbin biết cậu bé có vẻ hết giận rồi. Hai người này giống kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau vậy đó.
Hanbin bật cười sau đó lén gửi tin nhắn cho đám em đang còn hóng chuyện bên ngoài.
"Ổn rồi nha mấy đứa, hai người huề rồi."
Nhắn xong cậu lại nhìn hai người nằm trên giường đối diện.
Anh em mà làm gì có chuyện giận nhau lâu được. Ôm nhau một lát là lại hết giận thôi, vì vậy Hanbin cứ thích ôm người khác là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top