5. vậy giờ đi chơi nhé?
Hanbin đang cười ha hả vì mấy câu chuyện dở khóc dở cười ở lớp học nhảy của Taki thì bỗng để ý thấy K đang đứng ngoài cửa tự cốc đầu mình thầm thì gì đó. Anh ta bị sao vậy? - Cậu nghĩ.
Mà Taki thấy cậu đang chăm chú đâu đó thì cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, thấy ông anh trai mình đang đứng ngay cửa, cậu như nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng kéo tay Hanbin chạy ra ngoài.
Nhưng sao cậu có thể nhanh bằng vận động viên điền kinh chuyên nghiệp được, vừa chạy đến cửa đã bị K nắm cổ áo kéo lại. Giọng giả bộ chất vấn.
- Anh bảo em lên đây làm gì? Sao mới gặp đã buôn dưa với người ta rồi?
- Ai za, anh thả em ra! buôn dưa gì chứ, em đang hỏi thăm anh Hanbin thôi mà. - Taki bị kéo áo đau liền vùng vẫy.
K nghe thế thì có chút thắc mắc, Hanbin và Taki thân nhau từ khi nào vậy? Nếu không sao có thể nói chuyện thân thiết vậy được. Thấy Hanbin đang ngây ngốc đứng nhìn hai anh em cậu cãi nhau, K thở dài, đành buông thằng bé Taki đang xù lông ra rồi quay người đi xuống bếp.
'Lạ nhỉ, bình thường ông anh mình phải mắng một tràng rồi mới chịu tha mà lần này mới nói mấy câu đã tha rồi á?' - Taki gãi đầu băn khoăn.
Mà thôi, vậy càng tốt, Taki đang đói lắm rồi, cậu nhanh chóng kéo Hanbin chạy xuống bếp theo sau K.
...
Ngồi xuống chiếc bàn chữ nhật màu trắng sứ đơn giản làm nổi bật ba đĩa sandwich kẹp trứng ngon mắt được đặt trên đó, Hanbin ko thể không wow lên một tiếng trong lòng, người này vậy mà nấu ăn đỉnh như vậy, lại còn vừa đẹp trai vừa giàu, đúng là toàn diện mà, chẳng bù cho cậu T_T
Nghĩ lại thì mới quen đã ngủ lại nhà người ta, còn phiền người ta nấu bữa sáng cho mình nữa, vậy có hơi kì quá không? Thế là cậu chỉ biết vừa cặm cụi ăn thật nhanh rồi nghĩ cách chuồn khỏi đây. Mà Taki sao mà chịu để bầu không khí im lặng vậy được, cậu nhanh chóng mở lời.
- Anh Hanbin! Hôm nay là thứ bảy, em cũng chẳng biết làm gì, anh đi chơi với em nhaaaaa.
- Ờmmmmm, đư.....
- KHÔNG ĐƯỢC! - K bỗng đứng phắt dậy, đập bàn nói lớn.
Hanbin chưa kịp nói hết câu đã bị giật thót bởi cái đập bàn của K, Taki cũng không ngoại lệ, cả hai quay qua nhìn K bằng cặp mắt khó hiểu.
K nhận ra hành động của mình có hơi lố lăng thì mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp giải thích trong khi cố né tránh chạm mắt với Hanbin.
- À ờm, ý, ý tôi là Taki nó, nó còn buổi cắm trại với trường, không đi được.
- Ểeeeeee! Em không muốn đi đâu, với lại hôm nay anh Hanbin tới chơi mà, chẳng lẽ anh nỡ đuổi anh ấy về luôn sao?
K bất lực nhìn thằng em mình giãy nảy như ai cướp mất gấu bông của nó, dù thành tích của Taki rất tốt nhưng cậu lại chẳng kết bạn với ai trên trường, học xong là về thẳng nhà, chỉ chơi với mấy người ở câu lạc bộ nhảy của cậu nên anh cũng muốn Taki tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn. Dù gì thì cậu mới lên cấp 3 nên có lẽ chưa làm quen được bạn mới.
Mà bây giờ Taki còn thân với Hanbin hơn cả anh, chưa gì đã lo cậu không có ai chơi rồi. Trầm tư một lúc, anh liền cất lời.
- Em cứ đi cắm trại với trường đi, còn cậu ấy.... đi chơi với anh.
- Ểeeeeeee!
Lần này không chỉ Taki mà cả Hanbin cũng trợn tròn mắt bất ngờ.
(Kiếm được quả ảnh khá hợp lý nên để làm hình minh họa lun :> )
K thấy dáng vẻ ngáo ngơ của cậu thì bật cười thành tiếng, sao cậu trai này đáng yêu quá vậy. Chồm người cốc nhẹ vào đầu cậu, giọng trêu chọc.
- Bộ cậu không nhớ cậu đã nói sẽ trả ơn tôi thế nào sao? định xù luôn à?
- Xù gì chứ, tôi chỉ quên một chút thôi mà.
- Hả? Trả ơn gì cơ, hai anh nợ nần gì nhau hả? - Bỗng Taki xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
- Không có gì, sắp đến giờ rồi đấy, em mau chuẩn bị đồ rồi đi đi. Đừng có suốt ngày ở nhà chơi game nữa. - K đứng dậy đem chén đĩa đi rửa, không quên nhắc nhở Taki.
- K! Hay là để tôi rửa chén cho, dù gì anh cũng nấu ăn rồi mà. - Hanbin chủ động đề nghị.
- Ui anh K ra vẻ ấy mà, kệ ổng đi, anh vào phòng phụ em chuẩn bị đồ vớiiii. - Không đợi K trả lời, Taki liền kéo Hanbin đi, thủ thỉ với cậu.
- NÀY! Mày nói ai ra vẻ, anh mày nghe hết đấy. - K nói vọng ra.
- Hả! Em có nói gì đâu chứ. ' Rõ là mình nói nhỏ lắm mà ta? '
- Mày coi chừng anh!
- Lêu lêu, anh làm gì được em. - Taki lè lưỡi trêu chọc K.
Hai anh em nhà này đúng là cảm lạnh mà. - Hanbin nghĩ bụng.
...
Sau khi Taki miễn cưỡng lên xe buýt của trường tì bây giờ tại nhà chỉ còn K và Hanbin. Mà cậu thiếu người nói chuyện thì buồn chán vô cùng, bèn lẽo đẽo theo K như cái đuôi nhỏ, hỏi đủ thứ trên trời dưới biển.
- Anh tự học nấu ăn sao?
- Anh hay mắng Taki lắm à?
- Anh có bao giờ làm thằng bé buồn chưa?
- Taki làm tokbokki ngon lắm đó, tôi không ngờ thằng bé giỏi vậy luôn.
- Taki nó thích nhảy ghê á, anh có từng nghĩ nó nên làm dancer không?
- Taki rất...
- Được rồi! Sao cậu cứ nhắc đến thằng bé Taki vậy? Sao không hỏi han về tôi này? - K cứ nghe Hanbin nhắc về Taki không hiểu sao trong lòng lại bực tức, quay người nắm lấy hai vai cậu chất vấn.
- A..Xin lỗi... ' Tôi rõ ràng có hỏi han về anh mà' - Cậu xị mặt, nghĩ thầm.
K biết mình lỡ làm cậu buồn, thấy cậu xị mặt như sắp khóc đến nơi thì có chút lúng túng, trên đời này anh rất sợ làm người khác buồn và khóc, bởi anh không biết cách dỗ họ thế nào mới phải. Nhưng từ khi gặp Hanbin thì anh rơi vào cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi.
- Êi êi đừng có khóc chứ, cậu khóc rồi tôi biết phải làm sao đây.
- Aizz, tôi chán sắp khóc rồi đây.
- Vậy giờ đi chơi nhé?
- Được.
_______________
Haizz, cái ngày tui bị bí idea cuối cùng cũng tới:')) Bỏ xó em fic này cũng lâu phết rồi nên giờ cũng phải lôi em nó ra thui chứ tội ẻm =)))
Không bị bí idea
Không bị bí idea
Không bị bí idea
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top