3. Vị cứu tinh
Ê í là đang lướt Pinterest chơi zậy đó tự nhiên đập vào mắt là ảnh hai con người này nè bây, trời ơi cười lên giống nhau vãi, tướng phu phu đây chớ đâu <3
Xàm xíu thui giờ vô truyện nè.
______________________
K đang bấm điện thoại thì bị giật mình bởi tiếng la của ai đó, anh vừa ngẩng mặt lên nhìn đã bị một cậu trai nhỏ nhào đến ôm chầm làm K không đứng vững mà xém ngã nhào.
Trong đầu K lúc này tràn ngập dấu chấm hỏi: cậu trai này sao lại ôm anh? Cậu vừa gọi anh là gì cơ? Sao trông dáng người cậu quen thế? Mà sao anh thấy áo mình ướt ướt, hình như cậu ta đang khóc hả??
K lúng túng nhìn cục bông đang ôm mình khóc tu tu, anh bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ sợ sơ suất một tí là người kia khóc lụt đường mất, đành vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành.
'Người này bị làm sao vậy? Tự dưng lại ôm mình khóc nhè là sao, bộ cậu bị thất tình hả, nhưng ai lại đi ôm một người lạ chỉ vì thất tình chứ.' - K nghĩ thầm.
Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy được một lúc thì Hanbin mới chịu nín khóc mà bỏ anh ra. Cậu lập tức quay mặt ra sau xem tên kia đã đi chưa, sau khi xác định hắn đã đi mất cậu mới yên tâm thở phào. Vừa quay mặt lại đã bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của K, cả hai đều bất ngờ trợn tròn mắt, đồng thanh la lớn.
- Là anh!?
- Là cậu!?
Trùng hợp đến vậy sao, anh chàng đẹp trai hôm trước cậu gặp vậy mà lại xuất hiện rồi này. Trông anh bây giờ còn đẹp trai hơn trước ấy chứ. Hanbin nhìn anh rồi liếc xuống mảng áo bị nước mắt nước mũi cậu làm cho ướt sũng thì gãi gãi đầu.
- A, xin lỗi anh, do tôi hoảng sợ quá nên khóc ướt áo anh rồi.
K nhìn đôi mắt sưng húp, lấm tấm nước mắt cùng biểu cảm xấu hổ của Hanbin thì liền mềm lòng, không nhịn được mà đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên mắt cho cậu.
- Không sao đâu, chỉ ướt một mảng áo nhỏ, tôi cũng không phiền.
Anh đoán chắc là cậu gặp phải chuyện buồn gì đó nên cũng không bắt đền. Huống hồ cậu trai này còn là một học sinh cấp 3.
- Thật ra ban nãy có người đuổi theo tôi, nhất thời hoảng loạng mà chỉ thấy anh trên đường nên tôi mới liều mình chạy đến ôm anh... - Nhìn người kia đang suy tư gì đó, sợ anh hiểu lầm cậu liền giải thích.
Thì ra là cậu trai này bị người lạ theo dõi, bảo sao lại sợ hãi đến thế. Có lẽ vì thân thể nhỏ nhắn cùng với việc đi một mình vào ban đêm nên bị kẻ xấu nhắm đến rồi. Nghĩ bụng, anh liền nói.
- Đã không sao rồi, may là hôm nay tôi bị trễ chuyến xe cuối cùng đấy, không thì chẳng biết bây giờ cậu ra sao.
- Cảm ơn anh. - Cậu cúi mặt, lí nhí cảm ơn anh
'Đáng yêu thật đấy' anh nghĩ thầm. Nhưng với sự chênh lệch chiều cao này thì K chỉ nhìn được đỉnh đầu cậu mà thôi. Không bằng lòng, anh cúi người xuống, tay nâng cằm cậu lên, anh cười.
- Nào, không nghĩ về nó nữa, cậu tên gì?
- Tôi tên là Hanbin, 22 tuổi, còn anh?
Hả, cậu vậy mà chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi sao. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa này ban nãy anh còn tưởng cậu là học sinh cấp 3 ấy chứ.
- Tôi là K, 23 tuổi. À mà ban nãy cậu gọi tôi là gì ấy nhỉ, anh... Kha?
Hanbin xịt keo tại chỗ, chẳng lẽ cậu lại nói là do cậu hoảng quá nên chế đại cho anh một cái tên Việt Nam cơ chứ, như thế có hơi không tôn trọng tên người ta quá không? Nghĩ vậy Hanbin liền bịa ra một lí do hợp lý nhất có thể.
- Là... Là anh nghe nhầm đó, lúc đó tôi nói gì nhỉ...à ... là anh Ka , đó là phát âm của tên K theo tiếng Việt Nam đó, anh thấy tôi đoán hay không?
Anh bật cười, lý do củ chuối gì đây, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý ấy chứ, nhưng biểu cảm lúng túng này của cậu đã bán đứng cậu rồi. Mà thôi kệ, chuyện này cũng chẳng to tát lắm nên anh chẳng cần vạch trần cậu. Anh chỉ quan tâm cậu trai này là người Việt Nam, bảo sao phát âm tiếng Hàn của cậu ấy hơi khác với vài người bạn Hàn Quốc của anh.
Mà nghĩ lại thì sác xuất để anh và cậu gặp lại nhau lần thứ hai trên cái thành phố rộng lớn này chỉ khoảng 0,00119%, bạn bè của anh cũng rất ít. Vậy nên anh không thể vụt mất cơ hội làm quen với cậu trai đáng yêu này được. Nghĩ bụng, anh nói tiếp.
- Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại đi, Hanbin.
- ...
Thấy cậu im lặng, K nghĩ chắc mình bị hớ rồi, anh liền có chút buồn bã lẫn ngượng ngạo, nói.
- À nếu cậu không muốn cũng không sa...
- Không... Không phải, tại điện thoại tôi mất rồi, nên tôi không thể cho anh được.
Câu nói của K chưa kịp thốt ra hết đã bị Hanbin ngắt lời. Cậu thề là trông dáng vẻ ủy khuất của anh chẳng khác gì một chú cún con không được chủ quan tâm đến, nhìn đáng thương cực kỳ. Làm cậu không thể không nhanh chóng giải thích cho sự im lặng của mình.
Mà K nghe cậu giải thích xong thì cũng bớt buồn bã đi phần nào. Bỗng anh nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một cái điện thoại, đưa ra trước mặt Hanbin, hỏi.
- Đây có phải điện thoại của cậu không?
-Vãi! Sao anh có điện thoại của tôi vậy?-Hanbin ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại yêu quý mà cậu tìm nãy giờ đang nằm gọn trong tay K, giọng thắc mắc hỏi.
- Là tôi nhặt được trên đường đến trạm xe buýt đó, không thấy ai xung quanh để hỏi nên định mang đến đồn cảnh sát gửi thì gặp ngay chủ nhân của em nó ở đây rồi.
Hanbin mừng rỡ nhận lại chiếc điện thoại từ tay K. Aisss, cậu đúng là vụng về mà, có cái điện thoại mà cũng làm rơi mất. Không có nó cậu biết sống kiểu gì đây.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, nó là thứ vô cùng quan trọng đối với tôi ở đất nước xa lạ này đó. Hôm nay anh đúng là vị cứu tinh của đời tôi mà.
K bật cười nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hanbin, cậu cười lên rạng rỡ thật đấy, khác một trời một vực với khuôn mặt ỉu xìu khi nãy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Được rồi, vậy cậu định trả ơn tôi thế nào?
- Ừmmm... Vậy tôi sẽ mời anh một buổi đi chơi nhé, được không?
Hửm? Đi chơi á, cậu ấy hồn nhiên phết nhỉ, mới quen đã mời đi chơi rồi. Nhưng được thôi, anh cũng rất tò mò nếu đi chơi với cậu trai tỏa nắng này sẽ có cảm giác thế nào.
- Được, vậy giờ cậu có định cho tôi số điện thoại không đây?
- Có chứ!
Cả hay mau chóng trao đổi số điện thoại với nhau. Thế rồi cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa, cậu biết được K là du học sinh Nhật còn K thì biết trường cậu đang nghỉ hè nên cậu đến Hàn du lịch. Đến khi Hanbin nhìn vào con số trên màng hình khóa thì mới hốt hoảng.
1 GIỜ SÁNG RỒI Á??? Vậy nãy giờ anh với cậu ngồi nói chuyện tận một tiếng sao. À không, lúc cậu ôm anh khóc chắc chiếm gần một nửa thời gian luôn rồi.
- Giờ đã 1h sáng rồi đấy, tôi phải về đây.
- Cậu định về một mình?
Hanbin lần nữa xịt keo tại chỗ, cậu lia mắt nhìn xung quanh, trời còn tối hơn cả tương lai của cậu nữa, chẳng nhìn thấy gì cả, cậu cũng không chắc kẻ kia đã thật sự đi chưa hay đang trốn ở đâu đấy chờ để bắt cậu, nghĩ đến đấy, Hanbin bất giác rùng mình.
- Tôi đưa cậu về nhé? Để cậu về một mình tôi không yên tâm. - K cắt ngang dòng suy nghĩ lo sợ của cậu.
- Hả, nhưng mà anh làm gì có xe?
- Ai bảo tôi không có?
______________
Mn đọc xong thì bình chọn cho tui cái nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top