Chap 7

Theo lời kể của nhân vật Hwarang.

Tôi đã tưởng tượng ra biểu cảm hạnh phúc của Hanbin khi nhận được món bánh cá mà mình yêu thích, tôi đã nghĩ phần thưởng của mình chắc sẽ là một cái hôn má hay ít nhất cũng được một cái ôm. Nhưng tôi hàng vạn lần cũng không ngờ đến, thứ mà mình nhận được lại là sự thất vọng khôn cùng. Tim tôi như vỡ vụn khi nghe thấy những âm thanh đứt quãng cùng tiếng thở gấp trong phòng. Hai tai ong ong, đầu óc mơ hồ trống rỗng, món bánh trong tay cũng không còn ngon miệng. Cố gắng loại bỏ những gì mà mình vừa nghe thấy ra khỏi đầu, tôi nhẹ nhàng treo túi bánh cá trước nhà, lấy điện thoại từ tốn soạn tin như chưa từng xảy ra chuyện.

Đêm đó tôi lang thang khắp phố phường nhộn nhịp, nhưng tâm can lại đau đớn vô cùng, ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay cười đùa vui vẻ, tôi chỉ biết mỉm cười trách số phận trớ trêu. Một đêm trôi qua tưởng chừng như là dài vô tận, nhưng cũng chẳng đủ để tôi có những phút trải lòng.

----------

Hôm nay Hanbin không đến trường, và tôi thừa biết cậu ấy đang say xỉn ở một nơi nào đó, cậu ấy lúc nào cũng vậy, chỉ lo ăn chơi mà chẳng màng để tâm đến việc học hành, phần tôi vốn còn lo chưa xong giờ lại phải lo thêm phần cậu ấy, chỉ sợ cả hai không cùng nhau tốt nghiệp, chắc tôi sẽ cảm thấy hối hận cả đời.

" Alo... Là bé... "

" Có phải lại uống say rồi không? "

" Ưm... Không có, nhưng mà... Muốnnn gặp bạn "

" Ở yên đó đi "

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 30 sáng, không phải điên khùng đến mức uống từ sáng hôm qua đến tận bây giờ đó chứ? Hanbin, bé đúng là không phút giây nào không khiến người ta lo lắng.

Tôi cũng có hơi bất ngờ khi trời đã gần sáng nhưng quán lại còn đông người như vậy, nhìn sơ qua thì loại người nào cũng có, từ đại ca xã hội đen đến những em học sinh đang còn học cấp 3, từ bọn chơi hàng cấm đến những người đang quấn lấy nhau làm trò xấu hổ. Nơi phức tạp như này, chẳng hiểu sao Hanbin lại cứ thích vác xác đến đây mỗi tuần vài ngày cho bằng được.

Ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy chàng thiếu niên đang gục đầu xuống bàn mà yên giấc, thật sự là khiến người ta nổi khùng mà.

" Đứng dậy, bạn đưa bé về "

" Bạn cuối cùng cũng đến rồi " Hanbin đưa tay choàng lấy cổ tôi, gương mặt đỏ ửng do say rượu nhìn đáng yêu vô đối, khiến cho những lời trách móc chưa kịp nói ra của tôi cũng bị nuốt ngược vào trong.

" Ừm, mau về "

" Không muốn "

" Thế muốn gì? "

" Muốn uống tới sáng " Hanbin dùng giọng điệu mè nheo dụ dỗ tôi.

" Thế thì bé cứ ở lại đi, bạn về trước "

" Ưmm không chịu, uống một ly đi, sẽ cho về "

Tôi cầm ly rượu uống sạch mà không cần suy nghĩ, giờ này là giờ nào rồi, nếu còn ở đó tranh luận với ma men thì chắc có mà đến sáng.

" Sáng mai nghỉ một bữa đi, bạn giúp bé điểm danh "

" Tối nay ở lại có được không? "

Hanbin nhỏ giọng thỏ thẻ cùng đôi mắt long lanh đã ngập đầy nước mắt, cậu ấy ôm lấy cánh tay và tựa hẳn vào tôi, tôi có thể cảm nhận sự ấm nóng của những giọt nước rơi ra từ khoé mắt, trong suốt và vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh.

" Tình yêu là gì hả bạn ? Là khi con tim cùng chung nhịp đập? Là nụ cười ?Là nước mắt ? Là hy sinh? Là sai lầm? Là tha thứ? Ôi sao toàn là những thứ thiêng liêng tốt đẹp mà những kẻ thiếu thốn tình yêu như bé sẽ chẳng bao giờ có được ."

" Bé... "

" Bé cảm thấy tội lỗi khi mình là nguyên do bắt đầu của mọi chuyện, bé đã vô tình tạo ra một mối quan hệ mang hình tam giác, với những mũi dao sắt nhọn có thể xuyên thấu chúng ta bất cứ lúc nào."

Đưa tay lau đi tầng nước đang làm nhoè đôi mắt, tôi cảm nhận được sự khốn khổ trong đôi mắt đượm buồn .

Không phải chỉ mình cậu ấy thiếu thốn tình yêu, mà ngay cả tôi và K cũng vậy, chúng tôi đều là những con người ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu mù quán, dù biết trước kết quả sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, nhưng dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, thì chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Ai đó đã từng hỏi tôi rằng liệu bản thân có cảm thấy hối hận không? Khi mà mình cho đi nhiều như vậy. Câu trả lời muôn đời vẫn là không có, vì đó là những gì mà tôi muốn làm nhất ở thời điểm ấy, dù có sai lầm đến thế nào thì nó cũng vẫn sẽ diễn ra.

Khi tôi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, Hanbin từ bao giờ đã ở ngay trước mặt tôi, từ từ chậm rãi tiến đến và kéo tôi vào một nụ hôn sâu đầy mụ mị.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên bất động, đầu óc mơ hồ nhưng thân thể lại ham muốn nhiều hơn, việc giữ gìn mối quan hệ đơn thuần bấy lâu nay, rào cản liệu có phá bỏ hay không ? Giờ phút này có lẽ tôi mới chính là người quyết định.

Níu kéo làm gì thứ tình cảm chẳng phải của mình

Để rồi đau thương chỉ mình ta gánh chịu

Càng lún càng sâu,càng vẫy vùng càng đau đớn

Đau ở thân mình mà đớn ở tâm can.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top