Chap 21 (END)
* Tiếp nối diễn biến ở chương trước
" Anh nhớ em " Từ phía sau truyền đến thanh âm trầm ấm của con người quen thuộc, thứ âm thanh mà tôi nghĩ sẽ chẳng thể được nghe, giờ lại cận kề khiến tôi mỉm cười hạnh phúc, rồi tự hứa với lòng sẽ chẳng dại khờ mà từ bỏ lần hai.
" Em cũng nhớ anh "
" Lúc trước anh cứ nghĩ chúng ta sẽ không còn hy vọng, không có ngày mai cũng chẳng có tương lai, trước mặt tối đen chẳng khác gì ngõ cụt, lui cũng không đành mà tiến cũng không xong "
Chỉ có thể cười trừ bất lực chứ cũng chẳng biết phải làm sao, phải trả lời thế nào khi đây là sự thật? Ngay bây giờ và ở ngay trước mặt, vẫn vậy mơ hồ không không thấy được tương lai.
" Cho đến khi Hwarang đến tìm anh, và đưa ra lời đề nghị "
" Hwarang đến tìm anh sao? " Tôi bất ngờ hỏi lại.
" Ừ, cậu ấy rủ anh chơi trò chơi cá cược, dùng sự gan dạ của mình để đổi lấy tình yêu, ai thua cuộc sẽ là người từ bỏ, không trách móc nhiều lời trực tiếp rời khỏi cuộc đời nhau"
" Thế anh trả lời thế nào? "
" Anh không đồng ý, anh nghĩ nó vô nghĩa vì cậu ấy vốn đã là người chiến thắng, là người em chọn từ đầu và xứng đáng có được hạnh phúc về sau "
" Thật không ngờ nha, anh là loại người dễ từ bỏ vậy à? "
" Không hẳn đâu, anh thừa nhận mình đã có ý định cướp em về từ tay cậu ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu ấy quá tốt, tốt với em và tử tế với anh, có được một người như vậy ở cạnh em, anh ít nhất cũng thấy yên lòng đôi chút. "
" Nhưng cuối cùng anh lại... "
" Vì cậu ấy cược anh là người chiến thắng "
Buồn cười thay khi kẻ chiến thắng lại cược mình thua cuộc, nhường lại vinh quang cho một người không danh phận đến sau. Không trách được vì cậu ấy là người đủ thông minh, đủ sáng suốt để nhận ra ai mới chính là người phù hợp.
Bạn đã bao giờ cảm thấy đau lòng dựa trên sự hiểu chuyện của một người nào đó? Dù đang ở độ tuổi trưởng thành nhưng xin hãy giữ lại chút hồn nhiên, đừng nghĩ ngợi xa vời để rồi ôm vào mình biết bao nhiêu là thiệt thòi, thương tổn, vì bạn sống cuộc đời này vốn chẳng dễ dàng gì.
" Hanbin, anh xin lỗi, anh lại gạt em rồi... Thật ra người lên máy bay hôm đó không phải là anh mà chính là Hwarang "
----------
Hôm đó có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, Hwarang quyết định đi du học mà không một câu chào hay một dấu hiệu nào báo trước, đó cũng là lí do mà chúng tôi bỏ lỡ nhau, dù là đang cùng ở sân bay nhưng lời chia tay lại cách xa vạn dặm.
Mệt mỏi thả người xuống giường sau một ngày dài đầy vất vả, tay cầm chặt điện thoại nhưng chẳng đủ can đảm để mở lên. Tôi sợ lắm, sợ phải thấy những dòng tin nhắn chia ly, những câu chữ đau buồn hay cuộc gọi nhỡ đến từ một nơi xa lạ, nhưng nỗi sợ càng lớn càng khiến tôi trở nên mạnh mẽ, đốc thúc bản thân nhanh chóng đối diện với sự thật phũ phàng.
* Ting *
Tiếng chuông điện thoại như kéo tôi trở về thực tại, tạm ngưng suy nghĩ về những thứ hại não vừa rồi, trên màn hình là 5 cuộc gọi nhỡ đến từ Hwarang, thanh thông báo giờ mới hiện lên đôi ba dòng tin nhắn đã được gửi đi từ sáng sớm, cứ thế vô hồn nhìn chằm chằm điện thoại, sau đó mới lấy hết can đảm mở đại một dòng.
" Bé ơi, bạn đã cố gắng gọi cho bé để nói lời tạm biệt, nhưng chẳng hiểu vì sao đáp lại chỉ là tiếng thuê bao, bạn đoán là bé và K đang ở cạnh nhau, cùng khóc cùng cười cùng trải lòng về những điều đã cũ. Sống thiếu tình yêu quả nhiên là không khó, nhưng có được rồi mới thấy nó đáng sống vô cùng, có đúng không? "
" Bé à, bầu trời hôm nay thật đẹp, bạn ước gì có thể cùng bé ngắm hoàng hôn thay cho lời tạm biệt... Bạn không biết chúng ta bây giờ là gì nữa, bạn cảm thấy trống rỗng và mơ hồ, bạn nhận ra nơi trái tim của chúng ta đã không còn cùng nhịp đập. Bé à, Hwarang vốn không phải là đồ ngốc, Hwarang chỉ là một kẻ hèn nhát giả ngốc để trốn tránh đoạn tình cảm của chính mình. Hy vọng bản sẽ không quá đau lòng, sớm bước ra khỏi khổ đau để tìm cho mình một tình yêu đẹp, Hanbin hạnh phúc rồi, Hwarang nhất định cũng sẽ hạnh phúc giống Hanbin"
" Thương bé, Hanbin"
Tôi quay người kéo thật nhanh rèm cửa sổ, những bóng đèn đường sớm đã thay thế ánh nắng của hoàng hôn, khẽ ngẩn đầu rồi ngắm nhìn những vì sao " Có lẽ không kịp nói lời tạm biệt với nhau rồi, bạn nhỉ? "
----------
* theo lời kể của nhân vật Hwarang
Tôi đã rất vui mừng khi bản thân là người được chọn, nhưng cũng vỡ tan khi biết mình chỉ là kẻ thay thế mà thôi, hoặc là không nỡ, hoặc là không muốn bỏ lỡ, bằng một cách nào đó tôi lại trở thành người vay mượn, cướp đoạt tình yêu, hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, từ khi lên kế hoạch cho đến khi bắt đầu thực hiện, dạy kèm cho Hanbin mọi lúc, mọi nơi mỗi khi có thời gian rảnh, cố gắng bên cạnh thật nhiều để bù đắp những thiếu thốn ngày sau.
Người đề nghị hứa hẹn đến cuối cùng lại là người thất hứa, lễ tốt nghiệp sau này bé phải dự một mình rồi, không thể cùng nhau tốt nghiệp là điều tôi nuối tiếc nhất, nhưng chọn rời đi lại là cách sáng suốt vô cùng.
" Hanbin, cho bạn xin lỗi nhé "
Ngày tháng sau này không thể ở cùng nhau, nước mắt có rơi cũng không thể nào lau giúp nữa, bạn sẽ mãi nhớ đến những kỉ niệm tuyệt vời lúc ta còn bé, dù chỉ còn là hồi ức của một thời đơn thuần, đẹp đẽ mà thôi.
Giá như chúng ta mãi chỉ là trẻ nhỏ, hồn nhiên vui vẻ chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, chạy nhảy tung tăng khắp phố phường nhộn nhịp, mệt rồi thì dừng lại chứ không phải rời đi.
Ngày tôi đến tìm K là một ngày trời mưa lớn, tôi không che dù vì muốn cảm nhận hết vị mặn của cơn mưa, từng hạt rơi ra rồi hoà tan vào dòng nước lạnh, khoé mắt nhạt nhoà tìm kiếm hạnh phúc của người ta.
Ông trời tiễn tôi đi bằng một cơn mưa, tôi tiễn đưa mình bằng một tình yêu không trọn vẹn.
Hwarang năm ấy chết rồi, chết chìm trong cơn mưa của những hờn đau tủi khổ.
Xin lỗi nhé Hanbin, xin lỗi vì đã rời đi mà không một lời từ biệt.
Xin lỗi nhé K, xin lỗi vì đã giữ lấy tình yêu của anh một cách quá lâu.
Xin lỗi nhé bản thân mình, xin lỗi vì đã để mày tổn thương nhiều như vậy.
Xin lỗi và tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top