Chap 17
* Chiều hôm trước .
" Xin lỗi mà, người ta không có ý trốn học đâu "
" Nếu như bạn không gọi, thì có chắc là bé sẽ nhớ đến việc mình còn phải đi học hay không? "
Hwarang nhanh chân bước trên đường lớn, bỏ tôi lại phía sau cùng một dấu chấm hỏi to đùng, từ lúc tan học cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa đưa mắt nhìn tôi lấy một cái, cứ nghĩ rằng việc mình không chú tâm học hành làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy, nhưng hình như là không phải.
" Bé và K... Hai người đang hẹn hò à?"
Lời nói vừa dứt thì Hwarang cũng theo đó mà dừng lại, đây có thể tính là lần đầu tiên trong ngày, cậu ấy chịu chủ động nhìn tôi, cùng một ánh mắt cực kì nghiêm túc chứa đựng những mong chờ.
" Bé... Chúng tớ không là gì cả "
Sau khi nhận được câu trả lời, Hwarang im lặng một hồi lâu rồi lại quay người bước tiếp, tốc độ vẫn nhanh như vậy, không có một sự chờ đợi hay để tâm nào ở đây cả, làm cho tôi cũng bị sự thờ ơ này làm khó chịu theo.
" Bạn bị làm sao vậy? "
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng.
" Chỉ là cảm thấy mệt mỏi thay thôi.
Bạn bảo này, dù là ai đi nữa thì cũng cần sự rõ ràng, có những thứ càng mập mờ càng khiến người ta đau khổ, rồi từ đó hình thành vết sẹo, nó ở trong lòng, muốn trị cũng chẳng dễ dàng gì. "
" Ý của bạn? "
" Bé yêu K? Hay là yêu bạn?
Đó là câu hỏi chung mà cả 3 chúng ta đều cần lắm câu trả lời.
Còn " Yêu " mà bạn nhắc đến ở đây là cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải loại cảm xúc của một người tri kỷ hay bạn tình đem đến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có được tình yêu và vẫn luôn tôn thờ nó... Nhưng mà... "
"Nhưng mà...?"
" Nhưng mà ai rồi cũng phải đau thôi, kẻ thất bại cũng cần thời gian để vượt qua nó, kẻ chiến thắng lại đang mong chờ thứ hạnh phúc đang đến ngày một càng gần. Biết trước là đau,nhưng ít nhất cũng phải đau một lần cho đáng.
----------
19 năm tình bạn cùng một loại rung cảm vừa chớm nở?
Gọi là tình bạn, nhưng chắc chắn rằng thứ mà chúng tôi dùng trong 19 năm qua đối đãi cho nhau không đơn giản là tình bạn.
Đi cùng nhau lâu đến như vậy rồi, khóc cũng khóc rồi, cười cũng cười rồi, trưởng thành cũng trưởng thành rồi, dùng một từ yêu không thôi chưa đủ ,từ thương thì lại quá nặng rồi, nó là một dạng tình cảm không hình hài nhưng vô hình gắn kết, tâm tư tình cảm đã đến độ chỉ cần nhìn qua ánh mắt là có thể hiểu rồi.
Một mối quan hệ được xây dựng trên 19 năm tình bạn, giờ chỉ còn thiếu một bước là đi đến kết thúc trọn vẹn rồi, nhưng nếu không may là lùi đi một bước... Cũng là kết thúc, nhưng một kết thúc mang đầy tiếc nuối và đầy rẫy đau thương.
Gọi tình cảm giữa tôi và K là rung cảm, lại còn là thứ rung cảm vừa chớm nở, khỏi cần nói ra cũng biết sự so sánh này khập khiễng đến cỡ nào.
Tôi có thể đã rung động với Hwarang, nhưng là ở 5 năm trước? 10 năm trước? Hay 15 năm trước? Tôi không biết, cũng không còn nhớ được, nhưng với K, nó được biểu hiện rõ ràng qua cách con tim loạn nhịp, sự hạnh phúc của nụ cười và đau đớn của những giọt nước mắt không màu.
Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu cho đến khi đưa ra quyết định, kết thúc một mối quan hệ mập mờ không thể dùng đến hai chữ " Chia Tay"
Tôi với K sao? Không biết liệu ai có còn nhớ đến lần đầu gặp mặt? Môi trường phức tạp và chúng tôi cũng không kém cạnh, sẽ thế nào nếu hai kẻ bạc tình tìm đến với nhau?
Còn với Hwarang thì ngược lại, cậu ấy là chỗ dựa vững chãi, là ngoại lệ duy nhất và là người có thể cho tôi cả cuộc đời, Thật tồi tệ, tôi đã suy nghĩ đến việc Hwarang sẽ là người bị bỏ lại, và tôi nhận thấy rằng, mình rồi sẽ phải dùng nửa đời còn lại để hối hận mà không thể nào sửa chữa được sai lầm.
----------
* Theo dòng tâm trạng của nhân vật K.
Xin lỗi bản thân, tôi lại hút thuốc rồi, tôi đã hứa sẽ chăm lo cho sức khỏe, lo cho người, cùng tình cảm của tôi, sẽ không để trái tim này rỉ máu, dùng hết ân cần để xây đắp tình yêu, nhưng cuối cùng bị người ta vứt bỏ, có chút đau lòng cùng một chút tủi thân, có thể mỉm cười còn là điều an ủi, chỉ sợ đêm về ngồi khóc chẳng thành lời.
" Sai" , từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, bắt đầu chưa rõ nhưng kết thúc lại quá rõ ràng, ôi tình yêu sao lại làm người ta đau khổ? trao đến thật lòng sao chỉ nhận lại tổn thương?
Tôi đã không tin quả báo cho đến khi gặp phải, và nhận ra rằng dù bản thân có chết cũng không thể đổi lại được tình yêu, tôi có thể quỳ gối để cầu xin hạnh phúc, nhưng không phải của mình thì xin xỏ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top