Chap 12

" Đi học là tốt rồi, còn dẫn theo người làm gì? "

" Hả?"

Hwarang hất mặt về phía trước, ý là bảo tôi nhìn lấy, một K ăn mặc chỉnh tề tóc tai vuốt keo trong rất là lịch sự đang từ từ tiến đến.

" Bộ đi ăn cưới hả trời? " Tôi trề môi thái độ.

Hwarang thấy hắn đi đến cũng không mở lời chào hỏi, chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi lại tiếp tục vào mớ công việc vẫn còn dang dở trên bàn.

" Chào hai đứa "

" Ờ chào " Tôi đáp trong khi Hwarang vẫn không có biểu hiện gì gọi là quan tâm đến hắn.

" Hai tiết đầu hôm nay chúng ta sẽ có hoạt động giao lưu với cựu học sinh của trường, các em sẽ được chia thành từng nhóm để dễ dàng trao đổi kiến thức, nhớ là phải lịch sự, văn minh và đừng gây chuyện nhé "

" Dạaaaaa " Toàn thể học sinh có mặt ở đây sao khi nghe xong lời căn dặn của thầy hiệu trưởng đều thi nhau dạ một tiếng dài, chẳng biết là hào hứng hay chán nản nữa.

Đứng nhìn chúng tôi bận rộn một hồi lâu thì cuối cùng K cũng mở lời đề nghị.

" 3 chúng ta lập nhóm nhé ?"

" Nhóm gì mà 3 người? anh định lập nhóm nhạc à? "

Tôi cũng không phải dạng vừa, hắn ta hôm qua đã hành hạ tôi biết bao nhiêu lần, làm đến tôi trở nên thân tàn ma dại, hôm nay lại còn mặt dày tìm đến tận trường, đúng là người mình thích thì chẳng thấy đâu, nhưng kẻ mình ghét thì ở đâu cũng gặp.

" Thế Hanbin cho bọn mình tham gia với được không? "

Một nhóm sinh viên có nam có nữ đứng gần đó mở lời, tuy là vừa gọi tên tôi, nhưng mắt lại cứ dán chặt lên người K, bộ dạng thèm thuồng đến độ chỉ cần hắn ta gật đầu một cái là sẽ nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống ngay và luôn.

" Được thôi " Tôi đáp

Dù là nhìn cũng không được thuận mắt cho lắm,nhưng chúng tôi không thể nào lập nhóm khi chỉ có 3 người, thôi đành miễn cưỡng vậy, dù sao thì thêm một người bạn cũng mất đi một kẻ thù, đằng này lại nhiều bạn đến như vậy, dự định cả đời này sẽ được bao bọc yêu thương.

" Bây giờ đã nhiều người thế này rồi, hai đứa có thể cùng anh lập nhóm chưa ? " K vẫn không từ bỏ, tiếp tục đưa ra lời đề nghị của mình.

" Ô, giờ đã thành đội bê quả đám cưới rồi này "

Tôi nói xong thì ôm cổ Hwarang cười ngặt nghẽo

" Bé đừng có quậy nữa, không phải đều là người quen sao? Làm khó nhau cái gì? "

" Ò, biết rồi "

Tôi cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng thù này không trả thì tôi không phải là Hanbin, những gì hắn làm với tôi hôm qua, từ sáng đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, hôm qua hắn khiến tôi khó xử thế nào, hôm nay tôi nhất định phải trả lại gấp trăm lần .

----------

* 5 phút sau

Tôi tưởng sân bóng thì chỉ dùng để đá bóng thôi chứ, sao bây giờ lại trở thành nơi giao lưu trao đổi kiến thức thế này, mà toàn là những thứ tôi chưa từng nghe thấy, thế sao mọi người ai cũng biết mà tôi không biết nhỉ ?

Nằm lên đùi Hwarang ngủ một giấc thật sâu, cảm giác sảng khoái đúng là đến tận thiên đường.

" Bé, dậy đi, sắp kết thúc rồi kìa " Hwarang búng vào trán tôi thúc giục.

" Hả??... Ui da"

" Nếu không còn câu hỏi nào thì hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nhé "

K phủi phủi quanh người chuẩn bị đứng dậy.

" Anh ơi, anh có người yêu chưa? "

- Người thứ 1

" À, hiện thì anh vẫn còn độc thân nhé"

Cả đám đông cứ thế oà lên như ong vỡ tổ, làm cho tôi cũng được một phen hốt hoảng hồn lìa khỏi xác.

" Thế anh đã để ý ai chưa ạ ? " - Người thứ 2 ngại ngùng hỏi

" Có khi là một trong những người ở đây cũng nên "

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Lại một lần nữa bị những tiếng hét kinh hồn làm cho tỉnh giấc, tôi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy nghe ngóng tình hình, dụi mắt quan sát xung quanh trước khi tiễn đưa con người phiền phức này cút khỏi trường.

" Em có cơ hội không anh? "- Người thứ 3 này là một bạn nam, trông bộ dạng cũng ngại ngùng không kém.

" Ai cũng có phần mà " Hắn nói xong không quên cười tươi một cái.

" Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

" Làm như cơm trong căng tin không bằng, ai cũng có phần " Tôi mỉa mai

" Thế làm thịt viên trong mì hoành thánh được không? Mỗi tô chỉ có mỗi một viên và chỉ dành cho mỗi em"

K đúng là đồ không có liêm sỉ, nói suông thế cũng được rồi, còn nhìn tôi nháy mắt làm gì không biết.

" Ô Hổ " - Mọi người lần này cũng không quên hét lớn, nhưng có vẻ nhỏ hơn lần trước, vì tiếng hét lần này được pha thêm đôi ba phần thất vọng .

Hắn có vẻ đã thành công trong việc chuyển hết tất cả sự chú ý đổ dồn lên người tôi, ngưỡng mộ cũng có mà ganh tị cũng không kém cạnh, đúng là một tên cáo già ranh mãnh.

----------

" Có còn đau không? " K đi kế bên tôi, nghiêng đầu hỏi nhỏ vào tai

" Đau cái đầu anh " Tôi hậm hực

" Đúng vậy, đầu anh đau vì mãi lo cho cái mông của em đây "

" Anh có im miệng ngay không? "

" Anh chỉ là lo cho cái mông bị đau của em, làm sao có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để học chứ ? "

" Cảm ơn, nhưng đó không phải là chuyện của anh "

" Haizz, chỉ tại ngày hôm qua anh hơi mạnh tay, nên... "

" Ơ, ANH NÀY, SAU TỰ DƯNG LẠI SỜ MÔNG TÔI VẬY ?"

" Anh... " K trợn tròn mắt bất ngờ khi tôi đột nhiên hét lớn, đưa hai tay lên cao tỏ ý rằng mình vô tội để đáp lại những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

" ANH ĐỪNG CÓ TỎ VẺ VÔ TỘI , KHÔNG PHẢI LÚC NÃY VỪA RỦ RÊ TÔI ĐI KHÁCH SẠN HAY SAO? THẤY TÔI NHỊN NHỤC THÌ ĐƯỢC ĐÀ LẤN TỚI, KHÔNG NHỮNG SỜ THÔI ĐÂU, CÒN BÓP BÓP 2 CÁI NỮA "

" Anh không có, anh là người quen của Hanbin, không tin mọi người có thể hỏi thử Hwarang"

Hắn nói rồi chỉ tay về phía con người từ đầu đến giờ vẫn tập trung gõ phím mà không màng thế sự.

Hwarang ngẩn đầu, nâng nhẹ gọng kính rồi nhìn về phía K.

" Anh là...? " Hwarang cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời này... Có lẽ không có sẽ tốt hơn.

Bầu không khí càng ngày càng trở nên nhộn nhịp, những lời bàn tán sôi nổi liên tục được phát ra thông qua những ánh mắt dè bỉu hướng thẳng lên người K.

Nhận thấy mình không xong rồi, K quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng chẳng hiểu sau vừa đi được vài ba bước lại quay đầu đi trở lại, kéo tay tôi hướng thẳng nhà vệ sinh.

Hwarang lại một lần nữa nâng lên gọng kính, đưa mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất dần, rồi lại mỉm cười lắc đầu một cái, tiếp tục phần việc đang còn bỏ dở, nhưng lần này tâm trạng lại trầm lặng mang theo chút mất mát, tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top