7. Làm anh ngây ngất

Cả tuần nay, Hanbin tham gia câu lạc bộ của K. Mỗi ngày đều đưa nước, đưa khăn. Tuy anh vẫn lạnh lùng với cậu nhưng mà lâu lâu cậu hỏi anh vẫn trả lời lại. Thấy cậu bưng thùng nước to vẫn đi lại không nói một lời xách giùm cậu. Cậu nói rồi mà anh K tốt lắm. Cho nên cậu lại thích anh thêm một tí.

Mỗi ngày nhìn anh chạy băng băng trên đường chạy bộ của sân thể dục . Cả thân người lao nhanh về phía trước làm cậu nhìn mà mê mẫn. Người đẹp nên làm gì cũng đẹp. Đến động tác lau mồ hôi cũng đẹp. Cậu nhìn đến chảy cả nước miếng.

Tối về lôi em Daniel ra kể lể đủ cả. Em nhỏ nhìn anh mà lắc đầu:

- U mê vừa thôi anh. 

Đợi anh cười đủ mới nói với anh:

- Niki hẹn anh ngày mai đi uống nước, bạn ấy nói sẽ giới thiệu với anh một người bạn á.

Hanbin liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Chiều đó, cậu xin chị trưởng nhóm cho nghỉ thế là tung tăng đi chơi. 

Đến nơi, ngoài hai gương mặt đáng yêu quen thuộc thì có thêm cái bánh bao đầu nấm nho nhỏ. Bước lại thấy em nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy chào mình :

- Ây da, sao đáng yêu y như Jungwon vậy nè.

Hanbin có tật cứ thấy gì đáng yêu là mê mẫn, em nhỏ này một phát đi vào tim cậu luôn. Niki ngồi kế bên cười hì hì:

- Anh ơi, giới thiệu với anh đây là Taki bạn hàng xóm của em, là em trai của anh K đấy.

Hanbin nghe thế liền ôm đầu thổn thức, hèn gì mà thấy thân thuộc thế thì ra là người một nhà. Em Daniel ngó biểu hiện của anh ngáo nhà mình thì vỗ trán "đảm bảo ổng đang tưởng tượng cảnh một nhà ba người rồi."

Em Taki tò mò nhìn anh nhỏ trước mặt, cao hơn em một tí. Sao anh cười phát là như hoa mặt trời vậy nè, làm em cũng cười theo. Chả bù cho anh trai em, ngàn năm mặt lạnh, khó ở cực kì. 

Thế nên em nhỏ quyết tâm giúp anh cưa được anh mình, để mỗi ngày em được tắm trong ánh mặt trời ấm áp này.

Chỉ tội K vẫn không biết mình bị em trai bán không còn gì cả.

Tối K về, thấy em trai ngoan đang nói chuyện vui vẻ với ai đó. Đợi em nói xong mới tò mò hỏi, em nhỏ ngẩng đầu cười tươi trả lời:

- Là anh Hanbin ạ. Hôm nay, có bài toán khó quá, em đợi anh lâu quá nên em gọi  nhờ anh Hanbin giảng cho. Mà anh Hanbin giỏi lắm, giảng dễ hiểu cực kì luôn.

K nghe em nhỏ thao thao kể về Hanbin mà mắt giật giật. Từ khi nào mà cậu quen luôn cả em trai của anh rồi thế. Nhưng mà nhìn bài giải của Hanbin K cũng gật gù công nhận cậu giỏi thật. Nghe nói cậu học giỏi lắm, năm nào cũng có học bổng. Nhưng mà lúc nào cũng thấy cậu kè kè theo mình như thế không biết cậu học lúc nào nhỉ.

Hanbin đang ngồi làm bài tập ở nhà mà nhảy mũi một cái. Kỳ lạ ai nhắc mình giờ này thế nhỉ.

Cả buổi tối làm bài tập mà mở cửa sổ thế là hôm sau cậu vinh quang bị ốm. Nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, phải gọi điện nhờ bạn điểm danh hộ. Bị ốm làm Hanbin trở nên đa sầu đa cảm, cảm thấy sao crush người ta thì dễ cua lắm mà crush mình lạnh lùng thế. Càng nghĩ càng thấy bản thân thảm. Đến lúc sắp khóc đến nơi thì K lại xuất hiện như một vị thần ở trên trời giáng xuống, kì tích đánh vào đầu, làm cho cậu trợn mắt há mồm:

- Sao anh lại đến đây?

- Jay nói cậu bị bệnh , nhờ tôi đến xem thế nào.

Hanbin nghe mà cảm động không thôi" Jay ơi nuôi em không uổng công rồi".

Hanbin để anh vào nhà, tính chạy đi lấy cho K ly nước thì bị anh chặn lại.

- Bị bệnh không nghỉ ngơi, còn chạy lung tung à. Tôi có mua táo, để tôi gọt cho cậu ăn.

Hanbin nghe mà cảm động đến nước mắt ngắn nước mắt dài làm K lúng túng không thôi phải hỏi cậu thế nào.

Hanbin lâu một vệt nước mũi thút thít đáp:

- Làm sao bây giờ, em càng ngày càng thích anh hơn thôi.

K im lặng nhìn người con trai trước mắt, tự hỏi mình có gì mà để cậu thích như thế. Anh không biết thích một người là cảm giác thế nào nên cũng không hiểu được tại sao cậu lại thích mình như thế. Chỉ là nhìn cậu hàng ngày vui vẻ nói cười đeo bám mình, anh cảm thấy cũng không chán ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #iland#kbin