5. Má em đỏ ửng
Jay bước đầu tiếp cận được crush thì vui lắm, ôm Hanbin xoay vòng vòng làm cậu chóng cả mặt:
- Anh ơi, cảm ơn anh lắm, để trả ơn anh, ngày mai em hẹn anh ăn cơm nhé?
- Anh không cần.
Hanbin rầu rĩ trả lời.
- Có anh K mà anh không đi à?
- Thật à?
Nghe đến tên K, cậu liền tươi hẳn như cây xanh được tiếp nước. Tối về nằm không sao ngủ được, cứ lăn lộn háo hức mong đến ngày mai.
Ngày hôm sau, Hanbin lôi em Daniel từ trong chăn dậy:
- Anh ơi, còn sớm mà, sao lại kêu em dậy sớm thế?
- Anh đi ăn trưa với crush.
Em nhỏ gãi đầu:
- Anh ơi, bây giờ mới 9 giờ sáng anh ăn trưa gì giờ này?
Anh ngố nhìn cậu cười hì hì:
- Em lựa cho anh đồ để anh mặc gặp crush chứ.
Em nhỏ nghe thế liền nghe lời ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn anh mình thay đồ đi chơi như trình diễn thời trang. Nhìn một hồi mà em hoa cả mắt vì đồ của anh toàn áo thun kẻ sọc cả, nhìn tí mà muốn chóng mặt với anh luôn.
Lựa mãi mới chọn được bộ ưng ý, em nhỏ nhìn đồng hồ 11 giờ rồi , kinh thật lựa đồ hết hai tiếng luôn, đúng là anh mình biết nhìn trước tương lai mà.
Đợi khi Hanbin bước tung tăng ra cửa, Daniel vội giơ nắm tay về phía cậu:
- Cố lên anh nhé, em chờ anh mang anh rể về đó.
Cậu nghe em cổ vũ liền vỗ vai em nhỏ, trịnh trọng gật đầu rồi nói lời từ biệt như hiệp sĩ:
- Tạm biệt em nhé, chờ anh khải hoàng trở về.
Hanbin vội vã chạy đến nơi Jay hẹn. Thấy mọi người đã đến đông đủ, cậu xấu hổ gãi đầu:
- Xin lỗi mọi người, hồi nảy xuống nhầm xe buýt nên đến trễ ạ.
Cậu thầm mắng bản thân, cái tội tối háo hức quá không ngủ được làm ngồi trên xe buýt lại ngủ quên mất thế là thành ra lại đến muộn.
Jay vội kéo Hanbin ngồi xuống kế mình rồi nháy mắt với anh.
- Không sao, tụi em mới đến thôi.
Hanbin ngước nhìn anh K đối diện, tính mở miệng cười một cái thật tươi mà ngó thấy ánh mắt anh nên biết điều ngậm miệng lại.
Cả bữa ăn, chỉ có Hanbin và Jay nói chuyện, còn K vẫn kiệm chữ như vàng. Cậu len lén đưa ánh mắt quan sát anh.
Đến ăn anh cũng đẹp trai như vậy, thật muốn chụp vài tấm để cài hình nền điện thoại quá .
K im lặng ăn nhưng vẫn biết có đôi mắt đối diện không rời khỏi mình, mà miệng vẫn ăn đều đều. Anh phát hiện cậu ăn rất nhẹ nhàng, tốc độ lại chậm rãi từ từ. Hay thật, mãi nhìn anh như thế mà ăn vẫn rất nhiều nhỉ. Anh ho nhẹ một tiếng, buông đũa trên tay xuống, cầm cốc nước nhấp một ngụm.
- Cậu nhìn đủ chưa?
- Dạ?
- Ăn không tập trung sẽ bị đau dạ dày.
Hanbin còn đang chìm đắm trong câu nói của anh, đợi đến khi nghe tiếng nén cười của Jay mới giật mình xấu hổ cúi đầu, trong lòng lại gào thét không thôi.
"Hanbin à, sao mày mất mặt thế."
Đợi ăn uống no say, Jay liền lấy cớ nhờ anh K đưa Hanbin về giùm. Cậu âm thầm giơ một like cho Jay " em trai ngoan, từ hôm nay anh sẽ coi em như em ruột của anh".
Ngồi trên xe của K, cậu hưng phấn không thôi. Lần đầu tiên được ở riêng không gian với crush cảm giác như đang ở thiên đường vậy.
Cậu tính chuyến này phải xúc tiếng tình cảm của nhau để nhanh rước anh về, cơ mà Hanbin có một cái tật căng da bụng thì chùng da mắt, cộng thêm việc ngồi trong xe ấm áp êm ái hậu quả là ngồi chưa đến năm phút cậu đã ngủ lăn quay.
K nhìn người đang ngáy khò khò kế bên mà lắc đầu, phút trước còn tươi tỉnh nói cười vậy mà phút sau đã lăn quay ra ngủ rồi.
Anh dừng xe đến địa chỉ Hanbin báo, xoay qua vẫn thấy cậu ngủ rất ngon lành. Lấy tay đẩy nhẹ vai cậu, thanh niên vẫn rất ngon giấc. Hết cách, K đành cầm hai vai cậu lắc thật mạnh.
- Hanbin dậy thôi, tới nơi rồi.
Cậu bị anh lắc giật mình mà tỉnh giấc, mắt mở ti hí ra nhìn , giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Ơ, nay mình nằm mơ thấy anh K luôn. Anh ơi cho em ôm một cái nào.
Vừa nói cậu vừa nhào qua ôm lấy cổ anh dụi dụi. K bị ôm mà hết cả hồn, từ thời cha sinh mẹ đẻ, anh đã có thói quen không thích người khác đụng vào mình rồi. K vội đẩy đầu người đang làm loạn trên người mình ra, mà lực tay hơi mạnh làm đầu cậu cụng vào cửa ôtô cái "cốp".
Hanbin tỉnh cả người, ngơ ngác xoa đầu nhìn K, thấy mặt ai đó đen như đít nồi nhớ lại hành động vừa rồi của mình, gương mặt bất giác đỏ rần lên cậu nuốt nước miếng vội mở cửa bước ra nói to:
- Em xin lỗi, em bị mơ ngủ, cảm ơn anh đã đưa em về.
Vừa nói xong đã đóng cửa chạy biếng lên nhà.
K nhìn loạt động tác lưu loát ấy mà đờ đẫn , hồi nãy chắc chắn cậu mơ ngủ thật chứ không phải là thừa cơ sàm sỡ anh đúng không?
Trên đường lái xe về nhà, khuôn mặt K vẫn nhíu chặt phiền não , mùi hương tươi mát của xà phòng cứ quẩn quanh mũi anh. Là mùi của người kia không hiểu sao anh lại không thấy chán ghét mùi hương này lắm.
~•~
P/s:Chúc mừng ngày của Bin nhé ❤️❤️
19.01.1998 - 19.01.2021 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top