✧༚༄

- Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng

- Không đem fic đi bất cứ nền tảng nào khác

- Tất cả sự kiện trong đây đều không có thật

- Ooc

——————————————————————————
năm em 17, em gặp được " thế giới " của mình

năm em 19, em nắm được " thế giới " trong tay

năm em 23, em bỏ " thế giới " mà đi

năm em 25, còn " thế giới " của em vẫn 23

——————————————————————————

gửi ánh tà dương của em,

chúc mừng sinh nhật anh nhé, mà em cũng không biết nên xưng hô như thế nào nữa, bây giờ em đã lớn hơn cả anh rồi đấy. em 27 tuổi rồi, cũng gần 30 cái tuổi mà người ta hay bảo là ế đó anh, nhưng họ nào biết rằng, em đã từng có một thế giới bé nhỏ trong tay mình, rồi em lại tự mình tuột mất nó. tệ thật đấy. em nhớ năm em 17, cái tuổi nông nổi bất cần, em thu mình lại, dựng lên cái thành chắn cao vời vợi giữa bản thân và mọi người, thế mà chẳng hiểu sao vẫn có một ánh sáng nhỏ nhắn chui được vào. lúc đầu em thấy phiền chết đi được luôn ấy, thế mà chẳng hiểu sao dần dần em lại thấy thật dễ thương. em nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt trong trẻo, nhớ những lúc anh bối rối khi thấy những vết thương trên mặt em. phải nói, lúc đó trông anh mắc cười lắm ạ, rồi vừa nói anh vừa sơ cứu cho em, chẳng hiểu sao người anh nhỏ mà có thể nói liên tục không ngưng nghỉ suốt 40 phút thế không biết.

năm 18, ở cái tuổi nửa người lớn nửa trẻ con, em dần hiểu ra thứ tình cảm đang ươm mầm trong cơ thể mình, hình như nó là tình yêu đó anh ạ. em muốn được ở gần anh, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh khen, em muốn anh... rất muốn. năm đó anh vừa 20, người ta cũng hay bảo tuổi 20 đẹp nhất đời người, vừa hay câu đó rất đúng với anh. anh xinh đẹp, tài năng lại là sinh viên tiêu biểu, anh có biết bao nhiêu ong bướm lượn lờ xung quanh không. em đã phải rất cố gắng mới dẹp được hết đám đó đi đấy, thấy em giỏi không. năm 18 cũng là năm em lên đại học, thật khó khăn khi phải lựa chọn con đường để đi, nhưng khi nghĩ tới anh, em lại chẳng mảy may suy nghĩ nữa, cứ thế đặt ngôi trường anh đang học lên đầu tiên.

năm em 19, em trở thành hậu bối của anh rồi này, còn chung nghành với anh nữa, từng bước nhỏ em sẽ tiến vào thế giới của anh sớm thôi. nói là làm, chẳng có cơ hội nào được gần anh mà em bỏ qua cả, anh tham gia câu lạc bộ đọc sách, em liền nộp đơn vào đó; anh đi làm thêm ở quán cà phê gần trường, em năn nỉ anh chủ ở đó cho em được làm cùng ca. còn nhiều lắm, mà em chỉ kể vậy thôi, cứ vậy em dần tiến sâu vào cuộc đời anh, rồi anh còn nhớ không? cái ngày giáng sinh hôm đó, tự nhiên hai đứa muốn đi ăn xiên nướng, em lạch cạch xách con xe cũ mèm đi đón anh, hai đứa mua 10 xiên thịt rồi ra bờ hồ ngồi với nhau. em vẫn còn nhớ, cảm giác lúc đó tuyệt lắm ạ, hai đứa cứ ngồi vậy mà chẳng ai nói với nhau câu nào, và anh vẫn luôn là người phá vỡ sự im lặng, anh bảo anh xin lỗi vì đã rủ em đi giờ này. trời ơi, sao lại xin lỗi em vậy anh, dù là anh thì kể cả 3 giờ sáng anh gọi em vẫn sẵn sàng đi đón, vì đó là anh, em nghĩ vậy nhưng thế quái nào lại nói hết ra mồm. lúc đó em rối lắm, vừa sợ vừa vui, vui vì bản thân có thể nói hết lòng mình, còn sợ thì sợ anh sẽ tránh xa em, sẽ rời bỏ em như những người em thương yêu đã từng. rồi anh làm em bất ngờ, anh nhón người lên đặt một nụ hôn phớt lên bên má đã ửng hồng vì lạnh và vì ngại của em. em quay sang anh, ánh mắt không thể tin được, anh đỏ mặt quay đi, nói là cũng vì là em nên anh mới rủ đi như thế này thôi. em nhớ, hình như em đã khóc anh ạ, nước mắt nước mũi tèm lem, lần đầu em cảm nhận được sự hạnh phúc tới vậy, anh hoảng loạn ôm lấy em, bảo em đừng khóc nữa, nhưng em hạnh phúc quá chẳng ngưng được.

mình yêu nhau tới năm em 23 tuổi, biến cố lớn nhất đời người đổ xuống em, người mà em gọi là ba là má vì đánh bạc mà bị đi tù, để lại đống nợ khổng lồ trên vai em, vốn định cắt đứt quan hệ với họ, nhưng lương tâm em không cho phép, vả lại nếu không là em thì họ sẽ đòi ông bà em, mà họ già yếu lắm rồi, em không nỡ nhìn họ tới cái tuổi gần đất xa trời vẫn còn lo lắng . cắn răng bán đi ngôi nhà ông bà để lại, nhưng vẫn còn 400 triệu nữa, một đứa sinh viên thì đào đâu ra bây giờ. em bảo lưu kết quả, bán mạng đi làm, chẳng còn biết ngày hay đêm, có những khi ngày chỉ ăn một bữa, nhìn em lúc đó em còn chẳng biết là người hay ma nữa anh ạ. rồi em bắt đầu nghĩ, liệu em còn xứng với anh không, em tệ hại, ôm một đống nợ; còn anh xinh đẹp, tươi tắn, có lẽ em chẳng còn với được anh nữa rồi. một mình em chịu là đủ, em không muốn anh biết, em sợ anh sẽ lo lắng, sợ anh sẽ bị liên luỵ, dù có phải từ bỏ thứ gì, em vẫn muốn bảo vệ cuộc sống của anh.

ngày 25/12, lại là giáng sinh, chúng mình lại ngồi ở bờ hồ, anh rúc vào lòng em như một thói quen, em vẫn luôn nuông chiều anh như vậy, nhưng đó lại là lần cuối ta bên nhau. em mở ví ra, mua cho anh một cốc trà tắc và 5 xiên thịt nướng, anh nhìn em nở một nụ cười thật tươi. anh đẹp lắm, nụ cười ấy như cào vào tim em vậy. hai đứa lượn một vòng, rồi em chở anh về, trước cánh cửa trọ của anh, em nói lời chia tay, anh hoảng hốt hỏi em sao vậy, hỏi em đùa thôi đúng không. em quay đi, giấu những giọt nước mắt của bản thân, kết thúc thật rồi, em gỡ tay anh ra cố bước thật nhanh đi về, vì em biết, anh đang khóc, em sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ lại quay lại. em xóa hoàn toàn sự hiện diện của bản thân khỏi cuộc sống của anh, gửi tin nhắn cuối cùng cho anh, em chuyển đi, cũng thay mạng xã hội, số điện thoại, sẽ chẳng còn một đinh tấn khoa nào trong thế giới của thóng lai bâng nữa, ít nhất là tới khi khoản nợ kia được giải quyết.

năm em 25, khoản nợ kia đã biến mất, em được giải thoát khỏi xiềng xích, sẽ chẳng còn lo sợ bọn giang hồ kiếm đến nữa. em quay trở lại trường, xin tiếp tục học nốt năm cuối, và tìm lại anh - ánh sáng của đời em. ngày hôm đó, em cố làm một hình tượng tươi tỉnh nhất tìm tới trọ của anh, em định sẽ giải thích toàn bộ cho anh, cơ mà em không gặp được anh, mà là bác chủ trọ. thế nào bác vẫn còn nhớ em sau ngần ấy năm, em hỏi bác anh đâu rồi, mà bác không trả lời, chỉ lặng lẽ về phòng lấy cho em một chiếc hộp cũ. em chẳng biết cái gì, nhưng thế nào tay vẫn mở nó ra trong vô thức. là ảnh, nhiều ảnh lắm còn có một lá thư và chiếc điện thoại cũ ở dưới đáy hộp nữa. chẳng hiểu sao khi ấy tay em run tới lạ, em mở lá thư ra đọc, là chữ của anh, là lời anh nhắn cho em, sao vậy hả anh, sao anh phải dùng cách này, sao anh lại đi trước em cơ chứ, tại sao vậy hả anh ơi. em thương anh mà, bâng ơi. em chẳng nhớ bản thân đã lê lết về trọ bằng cách nào, vừa về em đã lật từng tấm ảnh ra, nhiều thật đấy, toàn kỉ niệm của chúng mình. kỉ niệm vẫn đây, còn người thì đi mãi. mắt em khô tới mức chẳng chảy thêm được giọt nước mắt nào nữa, tệ hại. nhìn chiếc điện thoại ở đáy hộp, em sạc pin cho nó, màn hình sáng lên, là hình của em, anh vẫn luôn để ảnh em làm hình nền như vậy sao, kể cả khi đã lỡ buông lời chia ly. em run run mở điện thoại, có một video rất dài, là anh, là ánh dương của em. anh trong video vẫn cười, mà ánh mắt chẳng còn trong trẻo nữa, nó đục ngầu, là do em, tất cả là tại em... tại em không để ý tới anh nhiều hơn, tại sao em lại không biết căn bệnh trầm cảm đã hành hạ anh suốt mấy năm liền, tại sao em lại bỏ đi lúc đó, em tệ hại, em thật đáng chết phải không anh ơi. một lần nữa nước mắt em lại rơi, em ôm tất cả vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ, anh chẳng biết lúc đó em trông thảm hại như thế nào đâu. em còn định đi theo anh, thì trong video giọng anh lại vang lên, anh dặn em không được làm theo anh, dặn em phải sống thật tốt thay cả phần của anh nữa, tất cả mọi thứ là do anh lựa chọn em không cần tự trách. là sao vậy ánh dương của em, mất đi hy vọng rồi em sống còn ý nghĩa gì cơ chứ, thế mà em vẫn chẳng thể cãi lời anh. giờ em vẫn ở đây, ôm một mối tình dở dang mà sống tiếp, em vẫn sống anh ạ, cuộc sống em cũng khá ổn, em đã tiết kiệm mua được một căn chung cư nhỏ, như nguyện ước của chúng mình ngày xưa ấy, chỉ là giờ đây chẳng còn anh nữa.

anh à, nếu một ngày nào đó em thất hứa, thì anh có giận em không, vì giờ em mệt quá em muốn ngủ rồi. có lẽ em sẽ nghỉ ngơi một lát, một lát thôi, em hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khoabâng