Anh yêu! Thơm một cái nào
Ngày này ba năm trước ,Trần Đình bỏ cô chạy theo người con gái khác,người có thể cho hắn một tương lai tươi sáng hơn.
Lúc hắn nói câu : "Chia tay đi"
Cô không hề khóc lóc hay níu kéo,bởi cô biết, Trần Đình- con người này không xứng để cô phải làm vậy.
Cô chỉ cảm thấy tiếc ,tiếc cho 4 năm thanh xuân của mình hao phí vì một tên cặn bã.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía bóng lưng đã đi xa,trong lòng thì đem 18 đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lượt .
Bỗng có một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô,kèm theo đó là giọng nói con trai trầm trầm ấm áp:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi !
Kể từ giây phút bắt gặp đôi mắt dịu dàng ấy,cô đã thề với lòng mình ,người con trai này- cô muốn !
Ngày này ba năm sau,cô ôm eo ai đó nũng nịu,hắng giọng với người phụ nữ trước mặt:
-Mắt không long lanh bằng mắt tôi,ngực lép,dáng lại không chuẩn! Cô lấy tư cách gì tranh dành người đàn ông này với tôi?Làm người qua đường cô cũng đừng mơ tưởng! Hừ!
Lại ba năm sau đó nữa,bé gái có gương mặt baby chớp chớp đôi mắt to vô tội,ngây thơ hỏi mami nhà mình:
- Mẹ ! Hôm nay là cuối tuần mà,sao không để con ở nhà chơi với bố mẹ?
Cô gái nào đó nở nụ cười vô cùng lưu manh ,khẽ thì thầm vào tai con:
- Con ngoan,hôm nay mẹ bận hẹn hò với bố rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top