9

chưa tới halloween, cũng chẳng cần trò trick or treat cũ rích kia, em đã nhận được kẹo rồi. đống kẹo ngọt được để trong ngăn kéo đầu giường của em, chỉ nhìn qua thôi em cũng biết tên nào đó đã cầm cả túi kẹo dốc vào một cách bừa bãi, thậm chí có vài viên vẫn còn rơi ở dưới chân giường.

"cho kẹo, hay bị ghẹo?"

kazutora ôm chầm lấy em, em khẽ đẩy cậu ra, lững thững móc ra một vốc kẹo trong túi áo đặt vào tay cậu.

"không phải kẹo này."

"thế là cái gì?"

"kẹo của tôi là em cơ."

cậu vẫn cứ bám riết em, em đảo mắt, thầm nghĩ cái tên này không giống một con hổ gì hết. con mèo thì có, con mèo đáng ghét nhất quả đất.

con mèo kazutora là một con mèo quấn người cực kì, với cậu ta, ôm ấp là cách thể hiện tình cảm hay sao ấy. cứ bắt gặp em là ôm, hoặc khoác vai bá cổ, nói chung phải có động chạm mới chịu được. trái ngược lại, chiharu lúc nào cũng né mấy kiểu thân mật ấy, nói thẳng ra là em không thích.

"vậy không có kẹo đâu."

em ngoảnh đi, bỗng nhiên kazutora đưa tay lên mặt em, xoay qua đối diện với cậu.

"có mà."

"không có, bỏ ra."

"eh, nhất định không làm lại lần nữa à? em tồi thế?"

"thế nào là tồi cơ?"

cậu con trai buông em ra, giơ hai tay lên, làm vẻ mặt bất lực.

"rồi rồi, tôi mới là người tồi tệ."

chứ đúng quá rồi còn gì nữa? trong mắt em, kazutora đích thực là một tên biến thái. phòng cậu ta treo đầy ảnh người mẫu áo tắm, ngực tấn công mông phòng thủ, em chỉ liếc qua một lần thôi đã không dám đặt chân vào rồi.

dù sao thì, kazutora cũng chỉ đòi kẹo trêu em cho vui thôi. nó là một trò tiêu khiển thú vị, cậu khá là thích nhìn em khó chịu với mấy trò đùa nhảm nhí ấy.

kazutora đã nhận được "kẹo" từ tuần trước rồi.

____________

cậu trở về từ bên ngoài, lúc này mới là buổi chiều, có vẻ sớm hơn mọi khi. có khi giờ này em vẫn còn đang say giấc, thử lên ngó xem sao.

vừa định đẩy cửa nhà, kazutora đã phải dừng lại vì nghe tiếng người đàn ông nặng trịch, dường như đang cố kìm nén cơn giận dữ.

"con hẹn hò với thằng nhóc đó đúng không?"

không có tiếng trả lời, vậy nên người kia không thể kiên nhẫn thêm, lập tức tiếp tục.

"nhìn là biết nó không ra gì! con nghĩ gì vậy chiharu? thêm nữa, bây giờ mấy đứa là anh em-"

"thì sao? sao bố quan tâm đến chuyện của con thế? đằng nào hai người cũng chẳng được lâu dài đâu, chúng ta cũng chẳng phải một gia đình."

giọng em bình thản cất lên, cắt đứt lời giận dữ của bố mình.

"tại sao con lại nghĩ như thế?"

"nói chuyện buồn cười. con còn chẳng đếm nổi mình đã có mấy bà mẹ kế rồi. bố có thể kết hôn với người khác, vậy tại sao con không thể hẹn hò?"

"quan trọng là, nó là một thằng nhóc tồi tệ, con không hiểu sao?"

kazutora đảo mắt, định đẩy cửa để phá đám cuộc nói chuyện, nhưng em lại mở lời.

"bố thật sự cho rằng điều đó quan trọng sao? hay bố chỉ đơn giản ghét kazutora thôi? bố ghét anh ta, bố không muốn con hẹn hò với anh ta, hay là bố không muốn con có cái gì đó với bất cứ ai bên ngoài kia?"

chiharu hít sâu vào một hơi, cảm giác trái tim mình muốn vỡ tan, những đường chỉ khâu vụng dại cứ đứt dần, như thể em có thể nổ tung ngay lúc này. đứng đối diện với người đàn ông này làm em thấy khó thở, nhất là lại còn bị chất vấn một cách nặng nề như vậy nữa.

"và bố cũng chỉ đơn giản là ghét con, đúng chứ? vì con có khuôn mặt quá giống mẹ?"

"đừng có nói vớ vẩn."

"bố chỉ cần thừa nhận thôi mà. dù sao, bố và con cũng đã chẳng thể hiểu cho nhau rồi."

em cúi người, xỏ chân vào giày, đặt tay lên tay nắm cửa. ngẫm lại một lúc, em quay đầu, nói thêm.

"có chuyện này kì lạ lắm bố ạ. kazutora ấy, tự nhiên, làm cho con muốn mình sống, thật vui vẻ, trước khi đi gặp mẹ."

những câu chữ rời rạc, không ăn khớp với nhau, đến em còn chẳng hiểu nổi mình nói gì. nhưng mà kệ đi, em cũng đâu cần người đó hiểu.

xoay tay nắm cửa, em bước ra ngoài, liền thấy cậu con trai ngồi xổm ngay bên cạnh, rõ mồn một là cậu nghe thấy hết rồi.

"xong chưa?"

kazutora ngửa đầu hỏi, trên môi vẫn là nụ cười thường trực, nắng chiều chiếu lên nụ cười ấy, trong mắt em, dường như cậu đang tỏa sáng, chiếu sáng con đường em đi, mặc dù cậu ta cũng chẳng có con đường tốt đẹp nào cả.

"ừm."

"vậy đi thôi, kiếm chỗ cho em ngủ trưa nào."

đóng cánh cửa lại sau lưng, em đặt tay mình lên bàn tay cậu đang xòe ra về phía mình, mỉm cười.

em chợt nghĩ, có lẽ mình cũng được cứu rỗi. có lẽ em sẽ thoát khỏi địa ngục ấy. có lẽ kazutora là thiên thần trong giấc mơ của em.

có lẽ em cũng là thiên thần của cậu ấy.

mà cũng có lẽ, chẳng ai là thiên thần ở đây cả. hai đứa chỉ là những đứa trẻ sống trong bóng tối, cùng nắm tay nhau hòng duy trì hơi ấm của ngọn lửa sự sống.

em lớn lên bằng những suy nghĩ tiêu cực, tăm tối tới mức khiến cho bản thân chỉ muốn chết đi.

kazutora lớn lên bằng cái nhìn khinh thường của bố, bằng áp lực đến từ mẹ, và bằng nỗi hận thù với bạn bè.

người với người gặp nhau là đều có lý do cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top