3
em và kazutora đã hẹn hò theo cái cách như vậy đấy.
giờ thì cậu ta mỗi ngày đều sẽ làm phiền em mọi lúc mọi nơi, đón em khi tan học, cùng em về nhà, ép em ăn tối và không cho em hút thuốc.
kazutora bước vào cuộc sống của em bằng cách dở hơi và điên khùng nhất có thể, bám dính lấy em và tìm cơ hội để hôn em lần nữa.
"bỏ tôi ra."
em lạnh giọng khi cậu ta ôm em, nhưng kazutora là kẻ cứng đầu mà. cậu kéo em dựa vào người mình, nghiêng đầu.
"đừng có lúc nào cũng lạnh lùng thế chứ?"
cái điệu cười nham nhở của kazutora làm em thấy bất lực, thầm hối hận khi đồng ý hẹn hò với cậu ta.
"đi chơi không em?"
"không."
em phải về nhà, vì em vừa nhận được tin nhắn của ông bố mất dạng cả tuần nay của em.
"nhớ uống thuốc."
"vậy tôi đưa em về nhé?"
kazutora rủ em đi chơi cũng bằng thừa, vì cậu biết em sẽ ngủ bù vào buổi chiều cơ mà.
"tôi tự về được, không phiền đến anh."
em chui ra khỏi vòng tay cậu ta, bình thản đi về nhà. haiz, em là con mèo nhỏ cứng đầu nhất mà cậu từng gặp đấy. cậu vẫn tiến lên đi song song với em, theo thói quen mới gần đây khoác vai em.
em lầm bầm.
"phiền phức."
nhưng cậu ta cũng chỉ cười một cái, chẳng trả treo với em làm gì.
"anh còn muốn gì nữa?"
em đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị đóng sập cửa phòng bất cứ lúc nào. nhưng tên biến thái kia cứ đứng ở trước phòng em, nhìn cái mặt rõ ý đồ là muốn vào trong kìa.
"huh, em không cho tôi vào à?"
"anh là tên biến thái đấy. cút đi, tôi cần nghỉ ngơi."
em vừa uống thuốc xong, thứ thuốc này thật sự khiến em bị mệt và buồn ngủ.
"tôi có làm gì đâu. tôi muốn vào thôi."
ah, đầu óc bắt đầu khó chịu rồi, em không thể cứ ở đây dây dưa với cậu ta được nữa. cuối cùng em bỏ cuộc, để cửa phòng lại đó, leo lên giường, kéo chăn lên người. em gối đầu lên chiếc gối êm ái, khó chịu lẩm bẩm.
"muốn làm gì thì làm."
kazutora ngồi xuống gần giường em, nghiêng đầu nhìn đứa con gái đang nhắm mắt với cái cau mày trên trán, mái tóc tung xõa loạn xạ. lúc này trông em yếu ớt như một con cá vàng nhỏ thoi thóp vì xa nước, bóp cái là đi tong.
cậu cầm lọ thuốc nhỏ trên bàn lên xem, một thứ thuốc mà cậu chẳng biết nó là gì, chỉ nghe loáng thoáng từ mẹ mình là tim em không được khỏe.
tên con trai không ngồi yên, cứ thế lục tung ngăn tủ đầu giường của em, trong đó chẳng có thêm gì đặc sắc ngoài mấy bao thuốc lá, bật lửa và hộp dao tem.
toàn là những thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong phòng con gái.
ah... muốn mắng em một trận quá, mà em ngủ mất tiêu rồi.
kazutora không hứng thú với chuyện yêu đương tới mức thế. chỉ là cậu một phút bị hớp hồn bởi cánh môi mềm mại của em, dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan cường của em.
mà cậu khá chắc em đồng ý chỉ vì quá chán thôi. em thấy cậu cũng thú vị, có lẽ vậy. nên em giả vờ như bị cậu kiểm soát, giả vờ nghe lời không hút thuốc nữa.
vuốt mấy sợi tóc trên mặt em ra, kazutora cúi sát mặt vào, dán mắt lên bờ môi căng mọng đáng yêu kia. sau lần đó, em không cho cậu hôn em lần nào nữa, nhưng có khi nào cậu sẽ đánh cắp được một lần này chăng?
"kazutora, cút."
oh, em chưa ngủ hả.
em xoay lưng về phía cậu, kéo chăn cao hơn, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được nữa.
"vậy gặp lại em vào buổi tối nhé."
_________
"này chiharu, đáng lẽ lần đầu tiên gặp em phải gọi tôi là hanemiya chứ?"
"phiền phức quá, không thích."
em vừa ăn cơm vừa làu bàu, cái nhà này, từ sáng đến đêm cũng chỉ có em và cậu ta có mặt. nghe vắng người cũng ổn đấy, nhưng nếu người kia là kẻ có vấn đề như kazutora thì không hề.
"nè, nói tôi biết đi, tại sao?"
"con hổ."
"huh?"
"hình xăm con hổ, tôi thích cái đó. nên tôi chỉ nhớ loáng thoáng mấy chữ 'tora' thôi."
kazutora khi ở nhà lúc nào cũng cởi trần hết. và em ghét điều đó.
mà sao cái tên này lúc nào cũng thích ở sau lưng em vậy? cảm giác như cậu ta có thể đâm, chém, hoặc bóp cổ em bất cứ lúc nào cậu ta muốn. em thì rất sợ những thứ em không biết rõ ở sau lưng.
vết sẹo sau lưng khiến em cảnh giác với mọi thứ. giá mà cậu ta cứ ở trước mặt em thì có phải tốt hơn không.
"em muốn đi chơi nữa không?"
em không trả lời, có vẻ như đang cân nhắc việc mình nên đi hay ở nhà. em thì vẫn lang thang một mình, nên việc đi cùng với kazutora cũng không làm em thoải mái cho lắm.
"kazutora!"
bên ngoài có tiếng gọi, là tiếng con trai, rất mạnh mẽ, em nghĩ vậy.
"ah, là baji đó."
kazutora rời khỏi chỗ sau ghế sofa, làm em thấy dễ thở hơn một chút, tiến về phía cửa ra vào.
"baji! muốn vào nhà không?"
"khỏi, đi lượn tí đê."
"eh, nhưng tao đang..."
cậu ngoái đầu nhìn vào bên trong, hơi nhướn mày khi thấy em ngả người xuống ghế, bình thản bấm điều khiển tv, cũng không có ý định quan tâm đến việc của cậu.
"được thôi."
tên con trai quay trở lại vào nhà, mặc áo vào người, sau đó đưa tay với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành sofa, khẽ cúi người nhìn em.
"tôi đi ra ngoài tí nhé."
mắt em dán lên tv đang chiếu một chương trình giải trí nhàm chán nào đó, không đáp lại kazutora, cuối cùng mọi thứ kết thúc bằng tiếng đóng cửa, trả lại sự yên bình cho căn nhà lạnh lẽo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top