#15 kiếp sau
kazutora là 1 học sinh trầm tính hướng nội , luôn luôn im lặng quan sát nhiều người rất muốn tìm hiểu về anh nhưng không được .
Anh như mọi ngày sáng sớm đều bước ra khỏi nhà với cái xác uể oải, anh học lực bình thường không thua không kém ai cả , đối với anh cuộc sống rất nhạt nhẽo vô vị , đi học anh sẽ cầm theo cái ô vì ngày nào cũng mưa khiến anh quá quen với việc đó. Không hiểu sao lúc nào bầu trời cũng âm u lạ thường.
Đôi khi sẽ có 1 nhúm lông trắng mềm mại vô cùng rơi vào người hoặc đầu anh khiến anh hoang mang vô cùng , anh tìm hiểu hết nhưng thật sự không phải lông chim bồ câu , ở khu phố anh cũng đâu có 1 bóng dáng loài chim đâu .
Nhưng những nhúm lông đó sẽ rơi từ từ trên trời xuống . anh cũng vì thế làm lơ
Cho đến hôm nay ... Lạ thường lắm anh ra khỏi nhà nhưng lại thấy bầu trời hôm nay sáng rực ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bông tai của anh .
Anh cũng kệ mà đi tới trường .
Hôm nay lớp ta có học sinh mới mong các em làm quen giúp đỡ -cô giáo
Xin chào -Chifuyu
Oa... Đẹp thật -cả lớp
Phải ai trong lớp cũng bị cậu làm thức tỉnh , cậu với gương mặt năng động , mái tóc màu nắng cùng với nụ cười mê người khiến ai cũng mê mẩn
Anh nhìn cậu xong nhíu mày nhìn ra cửa sổ
Thật thảm hại -kazutora
Cậu vô tình nhìn thấy anh nét mặt cậu khựng lại một lúc
Vô thức cậu đi lại chỗ anh , anh lúc đầu thấy cậu thật phiền phức nhưng mà ... Cái lúc anh nhìn thẳng vào mắt cậu cảm giác lạ lắm
Anh có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể biết nó là gì
Chào cậu ? -Kazutora
Cả lớp ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng ra bắt chuyện với người khác
Cậu cười tươi nhìn anh
Chào anh -Chifuyu
Anh ? -Kazutora
Trong mắt anh bây giờ cậu y hệt như thiên thần nhỏ bé đáp xuống đây bảo vệ anh vậy
Nụ cười đó thật đẹp anh bất giác đưa tay sờ má cậu .
Lần đầu tiên anh rung động 1 ai đó
Lần đầu tiên anh cảm thấy nhẹ nhõm an toàn
Lần đầu tiên anh thấy bản thân có sự thay đổi
Lần đầu tiên anh chủ động với 1 ai đó
Có lẽ những sự ưu tiên đó dành cho cậu tất cả chỉ riêng mình cậu có mà thôi .
Bạn chifuyu ngồi cạnh kazutora nhé -Giáo viên
Cậu ngồi kế anh , đưa tay chống cằm nhìn anh đôi lông mi khẽ động nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn anh .
Anh xua ánh mắt đó chăm chú nghe giảng
Cậu gục xuống bàn lấy tay che miệng ho , cậu ghét cơn bệnh tật cậu ghét nó cực kỳ , có lần cậu đã sắp mất mạng vì không được đi bệnh viện kịp thời. Cơ thể cậu rất yếu cũng rất dễ bị bệnh do sức đề kháng quá yếu .
Anh nhìn cậu rồi đẩy 1 liều thuốc cảm
Cảm ơn nhưng sao anh lại biết tôi bị cảm ? -Chifuyu
Tôi đoán -Kazutora
Cả 2 nhìn nhau cười gượng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top