#11 , tóm lấy em ?

Ngày qua ngày anh đều ra mộ của cậu mà trò chuyện ,  giữa 1 khu rừng vắng vẻ nhiều cây xanh che giấu căn nhà ,  anh đã đem xác cậu về mà chôn cậu gần nhà để khi đoa anh buồn hay anh vui đều lon ton chạy ra kể với cậu có điều... Từ khi cậu đi căn nhà không có hơi ấm nào hết...không còn tiếng la mắng hay cười đùa...

Đã 1 năm trôi qua rồi anh vẫn không quên cú sốc đó trong đầu anh vẫn luôn hiện hình cậu sợ lắm....anh không muốn ai chạm vào vai mình cả... Vì bờ vai đó... Cậu đã gục ngay đó .

Cho đến 1 ngày....

Có 1 cậu trai thân hình nhỏ nhắn chạy lon ton vào khu rừng không nên vào ...

" Matsuno-kun đừng vào đó mà... Trong đó nghe nói có ông kẹ á .. Ổng sẽ bắt cậu mất"

Có gì mà sợ ?  -Chifuyu


" ghê lắm nghe tớ đi mà ba mẹ cậu sẽ hoảng loạn tìm cậu mất ,  ông kẹ sẽ giết cậu đấy !  "

Mình cứ đi đó cậu cản được không ? -Chifuyu


"Đừng mà ... Hức "



Lấy nước mắt ra dụ mình hả ?  Đừng mơ mộng giữa ban ngày chứ -Chifuyu


" hic .. Ba mẹ cậu sẽ "


Nhắc ba mẹ tôi hoài là sao kệ họ chứ họ có quan tâm tôi đâu ?  -Chifuyu

Nói xong em 1 mạch chạy vào khu rừng để lại cô bạn kia khóc lóc lo lắng ,  em vừa chạy vừa cười tươi ,  không biết nữa nhưng em có cảm giác rất quen thuộc  những tán lá cây xanh mát đung đưa như vẫy chào em .


Oaaaaa ở đây vừa mát vừa đẹp thật ấy !  Mình sẽ trốn ba mẹ vào đây mỗi ngày -Chifuyu



Dám nói dám làm...  rồi cái gì cũng tới em đối mặt với anh . 


Em chạy sâu vào rùng rồi bắt gặp ngôi nhà , và 1 người con trai tóc dài hai mái mạ vàng đang ngồi khóc thảm ôm bia mộ..



Dạ con chào chú -Chifuyu

Sao chú ngồi khóc vậy ạ ? -Chifuyu



Chifuyu..... -Kazutora

Ớ ?  Sao chú biết tên con ,  con còn chưa nói mà -chifuyu


Anh ngơ ngác nhìn với vẻ mặt hoảng loạn ,  đôi mắt đẫm nước mắt của anh lại lần nữa tuông ra

Chifuyu.... Em về rồi đúng không.... Em không bỏ tôi mà đúng không... -Kazutora


Mèn ơi ngắn quá =((( thôi chap sau bù cho mấy cô mấy nay deadline dí quá 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top