#10 mất em ...

Ngày qua ngày cậu đều ân cần chỉ bảo anh ,  sửa từng lỗi sai của anh ,  anh và cậu cũng bước vào quan hệ bên nhau mãi mãi . 

Anh và cậu cứ thế mà sống bên nhau cực kì hạnh phúc cho tới khi.....

Chifuyu!  Em đi ra đi đừng đến đây !  -Kazutora

Kazutora,  em không sao đâu mà -Chifuyu

Cậu lao vào ôm chặt lấy anh ,  thật chất là cậu lao vào ôm anh để đỡ đạn cho anh . 


----------------------------

Sau 2 năm thành phố thị trấn trở nên yên bình ,  không cần sợ sệt hay phòng bị gì nữa cảnh sát mang nỗi hận lên kế hoạch bắt anh và xử lý theo án pháp luật. 

Một cảnh sát đã theo chân cậu đến nhà anh ,  họ biết được và bắt đầu kế hoạch ,  đốt căn nhà cho cháy rụi còn cậu thì mắc kẹt trong nhà ,  khi anh trở về thì đã rất nhiều cảnh sát cầm súng vây quanh còn cậu thì may mắn thoát ra ngôi nhà đang cháy đó . 

" cậu trai kia tránh ra không là tôi sẽ bắn hắn !  "

mấy chú tránh xa người của tôi ra !  Anh ấy là của tôi !  -Chifuyu

" đi ra mau !  "

* đoàng * ...

" tôi yêu em ,  đừng bỏ tôi nhé ?  "..

" đồ khùng , em sẽ không làm thế "

Cậu nói  xuất hiện trong đầu anh.... Gì thế ?  Chuyện gì đã xảy ra ? 

À đúng rồi cậu bỏ anh rồi ,  ngay lúc anh sắp bị bắn cậu đã đỡ ,  một viên đạn không nói đằng này 14 viên ?   Cơ thể nhỏ bé của cậu sao mà trụ nổi....

Cậu ôm lấy anh thật chặt và mong rằng đã che hết người cho anh ,  mong rằng anh không bị sao hết ...

Anh xin lỗi Chifuyu.... Ngay lúc này anh không thể -Kazutora

Đừng mà ... Đừng hại họ -Chifuyu

Anh lấy con dao đâm 1 người cảnh sát cầm lấy súng rồi bắn hết vào các viên cảnh sát còn lại. Chân anh chà đạp cái xác rồi cười  trong tuyệt vọng.  

Xong rồi ,  xử xong hết rồi

Anh mặt đờ ra ôm lấy thân thể cậu vào lòng ,  hai hàng nước mắt tuông ra

Chifuyu em đau lắm phải không ?  Em nói đi chứ sao người em lạnh quá vậy em lạnh quá dang tay ôm tôi đi mà ...-kazutora

Đừng bỏ tôi mà Chifuyu -Kazutora

Anh ơi .... Em đau quá.... Rất đau... -Chifuyu

Chifuyu..... Em cố gắng lên anh tôi sẽ đưa em đến bệnh viện -Kazutora

Hôn .... Em... Đi Hanemiya... -Chifuyu

Anh ôm cậu ,  đặt lên môi cậu 1 nụ hôn dịu dàng rồi cõng cậu đi đến bệnh viện

Em yêu anh.... Nhưng có lẽ em ... Không thể... -Chifuyu

Em sẽ không sao ! -Kazutora

Bực thật sao chân anh lại run rẩy đến như vậy chứ ? 

Kazutora... Anh nhìn kìa đẹp quá -Chifuyu

Trên đường cõng cậu đi rất nhiều tán lá trên cây rơi xuống ,  bầu trời bắt đầu trở đen xám xịt

Em yêu anh -Chifuyu

Cậu hôn vào má anh rồi gục xuống trên vai anh

Chifuyu tôi cũng yêu em ,  ..... -Kazutora

Chifuyu?  Sao em im vậy..... -Kazutora

Đừng làm tôi sợ.... Chifuyu -Kazutora

Anh quay ra sau nhìn thì đã thấy cậu gục trên vai anh không một hơi thở từ phía cậu

Anh để cậu nằm xuống trên tán lá ,  ôm lấy thân xác cậu khóc nức nở ,  trời đổ cơm mưa mấu của cậu vây sang anh ,  anh đau xót ôm cái xác khóc thảm thiết than ông trời ..... Rõ ràng ông trời ban cậu xuống để cứu vớt đời anh mà sao lại có thể nhân tâm đem cậu đi....

Đau không ? 

Làm gì được nữa không? 
Không
Vì sao ? 
Mất em tôi không còn gì để tiếp tục sống

Em bỏ tôi rồi ai sẽ ôm tôi khi ngủ ?  -Kazutora

Mất em tôi sống vì mục đích gì ?  -Kazutora

Anh ôm chặt cậu tới mức không muốn hồn cậu bay đi .  những giọt mưa tới xuống ngày 1 nhiều tuy anh không bị thương nhưng cớ sao đau lắm ,  đau đến mức không tả nổi ...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top