để mai này tôi vẫn sống;

gã cúi đầu, đôi mắt thẩn thờ nhìn mãi vào đôi tay còn nhuốm màu máu em thương. dẫu cho nó đã lạnh đi và khô quắc lại được mươi phút, thì nỗi kinh hoàng vẫn là ngòi lửa châm cho thứ đặc quánh ấy nóng đến bỏng rát bàn tay.

bờ vai gã run lên mỗi khi nhớ đến tiếng súng lên nòng và đường đạn bay thẳng. dường như nó muốn xuyên qua vầng trán gã vẫn hay hôn vào sớm mai, nó muốn mang ấm êm đời này đi cho gã mãi hoài đau đớn.

và rằng, nó muốn chifuyu chẳng còn tháng ngày để yêu gã thêm.

chợt, trước mắt gã tối sầm đi, vì có em chở che lấy. tay gã nồng mùi hoen gỉ cũng ướt nhòe, em đang lau vệt máu mình đi.

"đừng nhìn nữa, kazutora, em đã ở đây rồi mà" em thầm thì, thanh âm ấy như mây hạ rớt rơi - dịu dàng xiết bao và thương yêu biết mấy. chifuyu chẳng giỏi ủi an, em chỉ biết dốc cạn tình này ra cho gã thấy, để nỗi lắng lo kia đừng cào xé gã em thương quá nhiều.

em biết gã sợ mất em, em biết mà. và em thì cũng chẳng đành xa rời gã.

kazutora thấy khóe mi mình cay xè. gã ôm chầm lấy em, rồi bật khóc như đứa trẻ không nhà, chẳng cửa. gã biết mình đang trên đà vỡ tan, nhưng cao xanh ơi, gã chẳng hề muốn cản ngăn điều ấy. bởi lẽ em còn đang ở đây, và thân thương sẽ siết lấy gã khi gã đớn lòng.

em thấy lòng bàn tay mình ấm nóng. gã khóc rồi, còn em thì xót xa. chifuyu cúi đầu hôn lên làn tóc gã - hôn thật nhiều và khắc khoải niềm thương, "em không sao rồi mà, anh đến kịp rồi, sao lại khóc?"

"vì tôi đến kịp rồi, nên tôi mới khóc mà em..."

— bởi lẽ nếu tôi chậm đi đôi ba giây để rồi chẳng kịp níu lấy vệt nắng đuôi áo ấy, thì hồn tôi đã khô quắt lại và chết đi rồi, em ơi.

"được rồi, khóc đi, có em ôm anh này."

— em giữ cho anh hơi ấm, đến tận lúc đôi tay này rã rời.

;;

kisaki đã trở thành cái tên cấm kỵ nhất trong lòng kazutora.

gã không sợ kisaki, nhưng em ơi, gã lo mình mất đi thân thương duy nhất cho nửa đời người.

kazutora đã mất đi thật nhiều, và bước chân gã cũng lạc dần cõi sống từ thuở ấy. đời gã hoang tàn còn hồn gã trống hoác, gã tưởng như mình đã kịp chết đi trước khi tim kia ngừng đập. chỉ là khi gã sắp gã nhoài trước chiều tà, em đã ban cho gã đức tin như một vị thánh thần cao quý.

"chifuyu này, xin em, hãy ở bên tôi thật lâu nhé. đừng để tôi mất em, đừng để chiêc bập bênh này chỉ còn mỗi tôi đang rơi xuống, xin em" gã van cầu, khi vòng tay vẫn còn siết chặt lấy vai em, để em vùi đầu vào lồng ngực gã.

"và cũng đừng nhắc về kẻ luôn mưu toan cướp lấy linh hồn tôi, được không em? ta cứ thế này thôi nhé, tôi chẳng nỡ đặt cược hồn mình đâu mà."

— nếu tôi mất cả em, tôi thật sự sẽ ngừng sống dẫu xác thân còn mãi hoài tồn tại.

"ngủ đi kazutora, hãy yên giấc nào, em không để ai đưa em đi đâu. bởi em còn phải giữ cho anh chốn về."

;;

chifuyu cũng chẳng nỡ bới móc nỗi lắng lo và cho đau thương đục khoét người em yêu quá đỗi. em trân quý gã trên từng môi cười, dấu khóc, nên nếu có thể, em sẽ không bao giờ để cơn đớn lòng tìm về chốn an yên ấy.

nhưng hôm nay, qua màn hình điện thoại bé tí ti, em thấy nền trời xanh ngắt và sóng vỗ rì rào.

em thấy bờ biển, thấy ngôi nhà và thấy nửa đời mình nơi ấy.

em vẫn luôn yêu ngày an yên, em nằm nhoài bên ô cửa, để gã ấp ôm vai gầy và nâng niu mái đầu em đã không còn non trẻ. em vẫn luôn yêu một mái nhà - nơi chẳng lắng lo nào vây khốn tình thơ.

"kazutora ơi..." chifuyu tựa đầu lên vai gã, giọng em hơi khàn, chắc vì đông này rét quá.

giọng gã cũng khàn - đông năm nay rét thật đấy, nhưng đôi môi gã còn ấm, và nó hôn lên mái tóc em thật lâu, "anh đây?"

"em muốn một ngôi nhà, bên bờ biển, em muốn đi bắt cá và nhặt vỏ sò. em không muốn mình cưới, nhưng em muốn mình sống cùng nhau cả đời mà chẳng cần sợ sệt vì bất cứ ai. kazutora, anh cùng em làm được chứ?" em nói rất chậm dường như trong mắt em là viễn cảnh trong xanh - có gã, em, và biển mẹ.

"tôi không có tiền nhiều thế đâu em."

"nhưng em có, em chỉ cần anh đi cùng em thôi" chifuyu biết gã hiểu điều em muốn nói. chỉ là gã vẫn chẳng nỡ đánh cược với tiếng thét gào bằng tình này khắc khoải, nên gã trốn tránh thế thôi.

kazutora im lặng thật lâu, im lặng đến khi bụi sao đã nhòe đôi má. gã siết lấy em, tiếng nấc gã nghẹn ngào, "tôi sẽ đi cùng em. nhưng xin em, xin em, đừng để hắn mang hồn tôi đi mất."

— đời này, tôi còn cần có mai sau.

;;

kazutora loay hoay trong căn bếp vắng, gã pha trà, và một tách cà phê.

trước đây gã vẫn hay cùng em chào vệt nắng, chuyện trò với nhau giữa gian bếp chật hẹp, gã ngâm cho em trà và em làm cho gã tách cà phê. nhưng căn bếp giờ lạ hoắc, bởi gã cũng chỉ vừa bay đến nơi này, và bóng lưng gã, trơ trọi trước ban mai.

gã nhìn đồng hồ, hơn tám giờ sáng, nửa hồn gã nên dậy rồi chăng?

"dậy thôi chifuyu, sóng cuốn nhà mình đi mất tiêu rồi."

"sóng cuốn anh đi thì có ấy."

— để xác thân tôi trôi, về đồi mòn và đất xói; để hồn này ngược lối, cho tôi đến với người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top