Bạn bè


Junpeke là người bạn đầu tiên của em.

Nó là một đứa bạn tồi, nhưng em không phủ nhận việc cậu ta giúp em vượt qua được những ngày tháng chông chênh khi còn thơ dại. Có nó làm bạn, em như có được chút niềm vui an ủi thân mình. Em nhớ những lần mà nó đèo em trên chiếc xe đạp cà tàng, lướt qua những khu phố người lớn mà có đánh chết em cũng không dám bước vào. Em nhớ những lần cùng nó cười đùa vui vẻ trong quán karaoke, thỏa thích làm những việc mà bố mẹ em ngăn cấm.

Mỗi lúc vui vẻ tôi lại nghĩ thế này, ước gì thời gian dừng lại... Chỉ khi làm mấy trò ngu ngốc với đám này, nỗi bất an của tôi mới biến mất...

Junpeke làm bạn với em, cho em thấy những điều mà em chưa từng thấy. Nó dẫn em đi khắp nơi, cùng em chơi đùa... Em... rất cảm kích khi Junpeke ở cùng với em...

Nhưng...

Vào năm sinh nhật 11 tuổi, Junpeke lại bỏ mặc em. Nó chạy trối chết khi bị một đứa tóc đen ở trung tâm trò chơi dọa sợ, bỏ em một mình tại đấy. Kazutora biết Junpake vì tiền mới chơi với mình, nhưng em lại gạt chuyện đấy sang một bên, tự huyễn hoặc bản thân mình không phải như thế đâu. Nhưng giờ đây khi thấy 'người bạn' duy nhất của mình bỏ mình lại sau lưng, Kazutora cảm thấy tủi thân làm sao...

"Chúng mày không phải 'bạn', chỉ là đám 'bè'..."

"Sự thật là bạn mày chạy hết rồi đấy?"

Đồng tử của em đảo liên hồi, cố gắng tìm câu trả lời chống chế lại lời nói của cậu con trai trước mắt.

"Đúng là đám 'bạn' chẳng ra gì" Cậu ta vừa nói vừa cười khinh. Kazutora đã đạt đến giới hạn của mình, em thẳng tay vung nắm đấm vào mặt người đối diện.

Không phải... Không phải... Junpeke không bỏ mặc em... Thằng này thì biết cái quái gì chứ?!

Em nhớ rõ mọi chuyện lúc sau đó, cả hai lao vào đấm nhau túi bụi. Kết cục là Kazutora, với sức yếu hơn, đã gục ngã trước cậu trai tóc đen. Em quỳ gối dưới đất, đôi mắt ánh lên vẻ không cam tâm, môi bị cắn đến nỗi rướm máu.

"Tao không hiểu chuyện của mày, dù sao tao cũng là người ngoài. Mày lại còn ngu, rác rưởi. Mày làm tao nực cười..."

"Nhưng tao không ghét mấy đứa hi sinh bản thân vì bạn bè đâu..."

"Cho nên bỏ qua chuyện được mất, làm bạn đi!"

Cậu ta chìa tay ra trước mặt em, khuôn miệng nở nụ cười dịu dàng nhìn em. Kazutora ngỡ ngàng nhìn cậu... bạn sao? Nếu làm bạn một lần nữa, không biết lần này thật sự hạnh phúc hay đau khổ?

Vào năm sinh nhật 11 tuổi, em mất đi một người 'bạn', em có thêm một người bạn!

Cậu ta là Baji Keisuke. Em đón ngày sinh nhật 11 tuổi chỉ còn một nửa của mình cùng cậu ta. Cả hai bày đủ trò quấy phá cho đến tận sáng. Những lần trải nghiệm những điều mà em chưa từng làm này mang lại một cảm giác rất mới mẻ, nó khác với cảm giác khi em ở cùng với Junpeke. Một cảm giác hoàn toàn phấn khích, thỏa mãn, và có lẽ... chỉ là có lẽ... có cả sự đồng điệu nhỏ nhoi bên trong cả hai.

Kazutora đứng trước ánh lửa bập bùng phát ra từ xe ô tô, chiếc xe bị đốt đến đen nhẻm. Hơi lửa phả vào mặt em nóng rát, ánh lửa hắt lên mặt em một mảng sáng. Baji đứng kề bên em, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ ấy.

"Nghe này Kazutora, hãy hứa với ngọn lửa này, bạn bè không tính chuyện được hay mất. Kể từ ngày hôm nay, tao với mày, là bạn!"

Baji nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt kiên định vững vàng như muốn khẳng định rằng em đã là bạn của cậu ta. Kazutora cảm nhận được tim mình đập mạnh một cái, em nhìn vào đôi mắt của cậu, cảm thấy trong thâm tâm như được vỗ về ủi an.

Lần kết bạn này, có lẽ về sau em sẽ mãi khắc ghi trong tim!

Sinh nhật 11 tuổi của Kazutora là dịp rất đặc biệt, nửa đầu em vui đùa cũng 'bạn' mình, người dạy cho em sự lệch lạc về bạn bè, nửa sau em vui đùa cùng bạn mình, cậu dạy cho em thế nào là tình bạn thực sự.

Người ta nói mỗi đời người đều có những bước ngoặt định mệnh, và đối với Kazutora, dịp sinh nhật 11 tuổi này thực sự là thời khắc của định mệnh, là ngày mà em rũ bỏ được một góc tối trong quá khứ, phần nào tìm được một nguồn ánh sáng mới của đời mình, tìm được tri kỉ của mình.

Hôm đấy, cả đời này Kazutora chắc chắn sẽ không quên được!



You're my bestfriend, i'll love you forever...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top