- 03 -
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Bước ra từ siêu thị cùng túi đồ trên tay cậu chậm chạm cố tình câu thời gian để tìm cách ứng xử với vạn tính huống sẽ xảy ra khi về nhà,mỗi tính huống Kazuha nghĩ ra nói thẳng là chả có cái nào là tốt lành nó vừa khó xử vừa tiêu cực một cách kì lạ như người bị chứng Overthinking vậy hay là do cái đầu Kazuha tự nghĩ vậy thì ai cũng biết
Cánh cửa đã ngay trước mắt,cậu có thể cảm nhận thấy độ ẩm của tay khi định nắm lấy và mở cửa,cánh cửa từ từ mở ra,ngay lập tức cái thứ tức tố xộc thẳng vào mũi khiến cái thú tính trong Kazuha gào lên dữ dội cậu cố trụ chân vứt vội giày sang một góc tường hấp tập chạy vào bếp
Nhưng càng tới gần bếp cái mùi càng hăng và mạnh mẽ hơn khiến Kazuha sắp mê man cũng phải đứng khựng lại gần cái bàn ăn,khó khăn nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc,ngập ngừng một vài giây mới nhấc chân bước từng bước đi mềm nhũn gần người kia rồi từng bước mỗi lúc đều tăng lên tốc độ.
Cơ thể Tomo giật nhẹ theo từng đợt,bàn tay run rẩy cố vịn vào thành bếp tránh bản thân đổ gục xuống nền gạch sứ.Cặp mắt ngập hơi xương nhìn vào người đang tới gần mình,anh trượt tay,Kazuha đã đỡ lấy,lực tay mạnh đột ngột dìm Tomo nên bàn nhưng anh không bất ngờ hơn nữa còn cảm thấy phần khích áp đôi tay nóng lên bờ má đã ửng đỏ của cậu,say mê nhìn đôi mắt đẹp đẽ nhưng đầy ham muốn nhìn vào cơ thể mình
Nhưng muốn thì muốn thật,Tomo vẫn muốn người kia tự chủ chứ không phải là do dục vọng thế kia.Anh sợ sau vụ này Kazuha sẽ né tránh mình rồi từ từ cắt đứt mối quan hệ của cả hai,Tomo có thể tưởng tượng ra bản thân từ sau sẽ phải tự vật vã chống chọi với cơn phát tình có thể phát ra khiến anh nguy hiểm bất cứ lúc nào
Khi đó sẽ chẳng có ai tới đón anh cả
Sẽ chẳng có ai nấu ăn cho anh nữa
Sẽ chẳng có ai khiến anh yêu tới mức này
Rồi Tomo sẽ ra sao?
Là một Omega anh khó có thể chống chọi với xã hội và lý trí khi không có bạn tình
Quan trọng hơn là anh sẽ không còn được thấy nụ cười ấm áp của Kazuha nữa
Không còn được chạm vào mái tóc màu nâu xám
Không còn được thấy đôi mắt đầy sự yêu thương nhìn anh
- Tomo!anh ổn chứ?
Giọng Kazuha có phần nhẹ đi hỏi Tomo khi thấy anh không phản ứng gì nữa,rút tay lại xanh xao như lo lắng gì đó.Pheromone cũng theo đó mà bớt gây áp lực tới cậu
Bàn tay cậu miết nhẹ lau đi mấy giọt nước trên mắt giọng đầy sự lo lắng tay kia vỗ nhè nhẹ sau lưng anh,từng cử chỉ đều rất ấm áp
Rúc trong bờ vai của người kia,ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của cậu lòng cũng nhẹ hơn mà ôm lấy cậu
đó là đối với Tomo
Còn Kazuha
Anh đâu biết cậu đang gào thét trong lòng dữ dội tới mức nào,gương mặt ửng đỏ kìm nén ngậm ngùi giữ trong họng
Tiếng thì thầm gì đó phát ra bên tai.Có vẻ anh đang cố nói gì với cậu
Như thói quen cậu phát ra tiếng " Huh ? " nhằm người kia hiểu ý mà nói lại,Tomo ngập ngừng một lúc,anh siết lấy áo cậu thì thầm gì đó vào tai cậu khiến cơ thể Kazuha có thể sẵn sàng thành màu đỏ bất cứ lúc nào,cậu lấy một tay che mặt mình đầu đấy dấu hỏi chấm nụ cười méo mó đến mức giờ ai nhìn vào cũng phải phụt cười
- Tomo à xin đừng nói thẳng vậy lúc này chứ...
Cậu cúi xuống để lưng anh xuống bàn,cái đầu màu nâu xám bốc khói chui vào hõm cổ anh cái giọng ngại đồ làm Tomo phải phụt cười vỗ vỗ người cái đồ đáng yêu này
- Tôi cũng thích anh...
Kazuha nhỏ giọng thú nhận,Tomo bất ngờ quay đầu sang nhìn nhưng cậu thậm chí còn chả thèm ngoảng lên cứ ngại ngùng trốn đầu bên cạnh anh
...
- T-Tomo!
Đột nhiên Pheromone như cái bạt vai vả thẳng vào con quái trong Kazuha,cậu bất dậy hét lớn
Mắt không thể thoát khỏi điệu cười của người kia dành cho mình,có vẻ anh cố tình làm vậy thay cho câu trả lời
Ngón tay xen vào kẽ tóc ấn đầu cậu xuống,dây chun cũng vì vậy mà tuột ra làm mái tóc xõa nhưng họ không để tâm tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn.
______=)))))______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top