#1


   Kazuha cùng Gorou dẫn theo quân chạy vào thành Inazuma tới Thiên Thủ Các nơi ở của Lôi Thần cũng chính là nơi nhà lữ hành, tia hi vọng của họ đang có cuộc gặp mặt với Raiden Shogun và vị quan chấp hành thứ 8 của Fatui, Signora. Khi chạy đến nơi, Kazuha thấy nhà lữ hành đang vô cùng mệt mỏi bước ra cùng với Paimon, ngay lúc họ đang cảm thấy nhẹ nhõm thì một tia sáng màu tím phát ra phía sau nhà lữ hành và một vòng tròn trông như một lỗ hổng không gian hiện ra ngay sau đó. Nhận thấy có nguy hiểm, nhà lữ hành vội quay ra sau, một con mắt có dấu ấn lôi và Raiden Shogun cầm đao chém vào nhà lữ hành

   Ngay khi mọi người đang bị kinh ngạc, vision vô chủ được đeo trên người Kazuha đột nhiên phát ra ánh sáng tím và như một tia chớp, Kazuha tự lúc nào đã tiến lên đỡ nhát đao của Raiden Shogun và giải nguy cho nhà lữ hành. Tất cả mọi người, trong đó có cả Lôi thần đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, thần vẫn là thần, Kazuha bị đánh bật ra xa, ánh sáng của chiếc vision vô chủ lại lần nữa biến mất

   Nhà lữ hành một lần nữa bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ và khi quay trở lại, lệnh truy lùng vision cuối cùng cũng được hủy bỏ, ai ai cũng vui mừng. Kazuha sau trận chiến đã đi gặp "người bạn cũ" của mình và trả lại món đồ thuộc về cậu ấy

   Kazuha hiện tại đang tận hưởng nhịp sống mới của Inazuma bằng việc tản bộ và thưởng thức làn gió mới

[ Ôi chà, câu truyện thật thú vị, rất chi tiết và sâu sắc]

Một giọng nói bí ẩn đột nhiên phát ra từ một nơi nào đó không xác định khiến Kazuha lập tức chạm vào thanh kiếm của mình và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu

[ Rất hay, tuy nhiên, ta lại muốn thay đổi một chút để thêm chút kịch tính]
"..."
[ Ara, chẳng phải cáo nhỏ đây sao? Fufu, một ý tưởng tuyệt vời]

   Một cơn gió kì lạ tiến tới, gió mạnh tới mức khiến Kazuha phải nhắm tịt mắt lại. Và khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh cậu là một khoảng không gian tối

[ Xin chào] giọng nói ấy lại lần nữa phát ra

Kazuha thấy mờ mờ một bóng hình người, người này chùm khăn chùm kín đầu nhưng có thể nhận ra đây là một cô gái qua trang phục bên dưới, kiểu ăn mặc này Kazuha chưa thấy bao giờ nên khó có thể xác nhận là người của quốc gia nào

" Cô, cô là ai?

[ Ôi chao đừng cảnh giác như vậy chứ, tôi không làm hại cậu đâu, fufu]

"..."

[ Cậu là, Kadehara Kazuha, đúng không?]

" Tô-"

[ A, suỵt suỵt suỵt, không cần nói gì cả, tôi biết khá rõ về cậu nên không cần phải nói gì đâu, fufu]

Kazuha trở nên cảnh giác cao độ "Cô là ai?"

Bóng hình trở nên rõ hơn một chút [ Hm, cậu không nhất thiết phải biết tôi đâu, dù sao thì tôi cũng không thuộc về nơi này]
[ Cậu nói xem, tôi là ai?] cô gái bí ẩn trở nên phấn khích

" Cô là, một tiên nhân?"

[ Sai]

" Một vị thần?"

[ Sai nốt]

" Cô, đến từ Đảo Thiên Không sao?"

[ Tôi bảo rồi mà, tôi là một tồn tại không đáng có ở đây, tôi không phải là một thành phần của thế giới này] thấy Kazuha có vẻ định nói gì đó [ tôi cũng không phải Kẻ Đổ Bộ, cậu có thể coi tôi là một thành phần ngoại lệ]

"..."

[...]

" Tôi, phải gọi cô là gì đây?"

[ Hmm, a, có thể gọi tôi là "Kẻ Can Thiệp"]

" Kẻ Can Thiệp? Tại sao?"

[ Fufu, hỏi hay lắm, đơn giản là vì, tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch thay đổi một chút thế giới này]

" Thay đổi, cô muốn thống trị Teyvat? Cô đủ bản lĩnh để đối đầu với Thần sao?"

[ Thần?] bóng hình trở nên điên cuồng [ Haha, tôi không những có đủ khả năng để đối đầu với các vị thần mà tôi cũng có thể thay đổi cả Teyvat và đảo Thiên Không]

[ Tuy nhiên, việc đó thật phiền phức] đến gần Kazuha, cậu không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này [ Thay vào đó, tôi muốn làm những thứ mình muốn, tạo ra một "thế giới" mà tôi muốn, thật thú vị phải không?]

" Vậy, cô cần gì ở tôi chứ?"

[ Tất nhiên là giúp cậu đi tìm định mệnh của mình rồi!] bóng hình trở nên cực kì vui vẻ

Còn Kazuha thì cực kì hoang mang: " Sao cơ?"

[ Đúng vậy đấy, vậy nên, làm sao để giúp cậu tìm được chân ái đời mình nhỉ?] như có ý tưởng nào đó cực nham hiểm [ cậu thấy việc biến thành một sinh vật cực kì dễ thương thì sao? Nửa kia của cậu cũng thích những thứ mềm mại và dễ thương lắm đấy!]

" Hả? Này khoan đ-"

   Chưa kịp từ chối, một luồng sáng phát ra, cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng và khi mở mắt lại lần nữa, Kazuha thấy mình đang nằm trên bãi cỏ và cậu thấy việc đứng dậy có gì đó không đúng nên quyết định đi đến con suối gần đó

"!!?!" cậu hốt hoảng nhìn mình dưới nước

Bản thân cậu không còn là vị thiếu niên lúc trước mà giờ cậu đang thấy mình là một sinh vật có bộ lông trắng tuyệt đẹp và trên đầu cậu vẫn là chỏm tóc đỏ đó
- Mình, mình là.....một con cáo???

--------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top