Chương 16: Gia đình

- Ba... ba... ai? - Kimie nắm lấy áo của Wanderer.

Hắn ta nhìn con gái trong ít giây. Nét mặt cáu kỉnh ngày thường dãn ra một chút, mặc cho hắn chẳng mở miệng nói tiếng nào, chỉ khẽ ngẩng đầu mà nhìn về phía bến cảng của đảo Ritou, ở phía xa đó, người chồng của hắn đang từ từ bước tới, đi bên cạnh là một người con gái với vóc dáng nhỏ bé. Bay bên cạnh là một con rồng nho nhỏ màu tím.

- Wanderer, đã lâu rồi không gặp, bé con kia hẳn là Kimie nhỉ. - Nahida thật sự rất vui khi nhìn thấy cô bé kia.

- Nón tròn! - Durin lao tới nhưng bị Kazuha ôm lại, mặt anh bất lực hết sức, không biết nên có nên thương tình cho chú rồng này hay không. - Vì bé gái trắng trắng tím tím đó mà hai người nhẫn tâm để tôi ở Giáo Viện tận hơn 1 năm sao! Độc ác! - Cậu nhóc kia nũng nịu, nước mắt nước mũi chảy xuống, hai cánh thì quơ quơ trên không vì bị giữ chặt.

- Phải đấy! Về nhà thôi, hai người có hành lý không? - Hắn chỉ đơn thuần gật đầu, trên mặt còn có ý trêu chọc chú rồng bé nhỏ một cách rõ ràng.

- Chẳng có gì nhiều! - Durin nhanh nhảu đáp lại, vùng ra được tay của anh rồi nhưng cậu rồng kia vẫn còn giận lắm.

Chú rồng ngoan ngoãn kia nói quả thực không sai, chẳng có gì nhiều cả. Trên đường về nhà, nàng nữ thần kia liên tục nhìn đứa trẻ đang được Wanderer bế trên tay. Durin cũng tò mò mà nói tía lia tía lịa, hỏi không ngừng nghỉ. Cũng bởi vì bé gái ấy dễ thương lắm đấy. Mới có 6 tháng tuổi thôi mà khuôn mặt thì bụ bẫm, hai đôi mắt lại tròn xoe. Miệng hay cười, lộ hai cái răng dưới, trông sao như chuột con hay thỏ con vậy.

Về đến nhà, cặp vợ chồng kia mời nàng ta và cậu nhóc vào phòng khách (cũng có thể gọi là phòng trà) ngồi chơi. Cũng là lúc Nahida xin phép mà bế cô nhóc luôn nằm trong vòng tay của ba kia.

- Cô có bế nổi không đấy? Con bé u đầu thì tôi không chịu cho đâu đấy. - Wanderer làu bàu, nhưng vẫn cẩn thận đặt Kimie vào vòng tay của nữ thần trí tuệ.

Dứt lời, hắn ra khỏi phòng để đi mua thêm trà, Kazuha cũng quay lại hàng rèn để làm tiếp công việc của mình. Trong nhà chỉ có ba người nhỏ bé kia ở lại.

Được tầm 5 phút, Nahida đặt cô bé vào chiếc nệm êm ái đặt không xa chỗ cô ngồi.

- Tôi đi vệ sinh một chút, cậu chịu khó chăm bé con này nhé Durin. - Nahida đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

Cậu rồng con kia không thích thú gì với đứa bé này. Nó cũng thật phiền phức mà! Cậu bay trước mặt nó, nó lại cười cười, lật người và bắt đầu bò, đứng hơn lại quay lại. Nó nhìn con rồng không chớp mắt.

Trong một khắc, Kimie nắm lấy luôn cánh trái của con rồng. Khiến Durin hốt hoảng, ngã xuống nệm của cô bé.

- Cái con nhóc này! Vừa phiền vừa khó chiều nữa! Sao mà Nón Tròn chăm được con bé này không hiểu nổi! Tại nhóc mà ta bị bỏ mặc đấy!

Durin thấy tức chết đi được nên phòng má và vùng ra khỏi tay nhỏ xíu trắng muốt kia. Nhưng cậu nhóc nào biết, đấy lại là sai lầm chí mạng trong đời ở Teyvat này.

Kimie trợn tròn mắt, khuôn miệng chợt mở to ra. Trong năm giây tiếp theo, một tiếng khóc của cô bé như muốn xé cả gió ra vậy.

Cậu ta như hoảng hồn trước cảnh viễn cảnh đang diễn ra ngay lúc này. Đây là ác mộng, là ác mộng! Tiếng khóc của trẻ con không ngờ lại nhức đầu đến thế. Cậu vội vã lấy hết các món đồ chơi xung quanh mang về chỗ con bé.

- Nhóc, nhìn này, chơi với con thú này này! - Durin ngậm nhẹ con mèo bằng miệng, thả thẳng vào tay cô nhóc đó.

Kimie cầm con mèo bông đó, nước mắt vẫn chảy nhưng không còn kêu than. Con rồng kia vừa thở phào nhẹ nhõm được nửa hơi, cô bé kia lại đi nước đi mà con rồng tím nhỏ đó không thể ngờ tới nỗi. Cô bé kia lại khóc, không khóc như hồi nãy. Mà còn to hơn tiếng khóc ban nãy hẳn vài lần chứ chẳng đùa.

Durin cuống lên mà không biết nên làm gì. Lấy hết món đồ chơi này đến thứ khác. Làm đến thế mà cô bé cũng không dừng khóc được.

- Thôi nào nhóc ơi, cô nhóc kia ơi. Cô bé ngoan nào! - Cậu nhóc ấy cố dỗ bằng nhịp điệu dù nó thực vụng về. - A! Nhóc xem thứ này đi này! Giống Nón Tròn, ba của nhóc lắm nè! Chơi thử đi nào!

Đại tiểu thư nhà Kaedehara nắm lấy búp bê, dù đúng hơn là ôm lấy nó. Bàn tay nhỏ lại vươn ra, năm ngón tay xòe to ra, như muốn với lấy thứ gì đó vậy. Chú rồng tím quay đầu theo hướng của cô nhóc đó với tới. Một con búp bê vải y hệt Kazuha là thứ cô bé muốn lấy. Chú ta liên nhanh nhảu lấy cho đứa bé còn chưa được 1 năm tuổi.

Rõ là cô gái nhỏ dừng khóc, nhưng đáy của viên hồng ngọc kia chưa đủ trong như lúc đầu, ở đáy vẫn còn vướng đọng nhiều giọt nước chưa rơi. Cô bé ấy vẫn còn dỗi lắm rồi. Đứa trẻ lại nắm lấy cánh con rồng, bàn tay nhỏ chỉ về một phía khá xa, khuôn miệng nho nhỏ kêu a á. Durin đi theo liền biết cô nhóc phiền toái này cần cái gì. Một con búp bê, cũng là vải, nhỏ hơn hai con kia, biết là ai rồi nhé!

Durin đưa cho Kimie thứ cô bé cần. Ấy thế nhưng cô gái nhỏ kia vẫn chưa đủ. 

- Da... - Nó nắm lấy cánh của con rồng, bắt chú ta phải ngồi bên cạnh mình cho bằng được.

Yên vị được ít giây, Kimie liền cười rất tươi, đẹp đẽ ánh mặt trời vậy. Đủ khiến Durin đỏ mặt (tự hào vì dỗ được cô bé) rồi vui lây.

- Ta quay lại rồi! Ban nãy hai người không sao chứ...! - Nahida vội vã chạy vào phòng trà.

Hiện giờ không còn tiếng khóc nào, chỉ có hai đứa trẻ chơi với nhau thôi. Vị Thảo Thần liền cong môi, hoàn toàn không hề ngần ngại mà ngồi chơi cùng hai đứa trẻ đó. 

Không lâu sau, Wanderer về nhà, báo cho Nahida rằng có thông báo từ Hiệp Hội Tenryou về các chính sách ngoại giao, chính trị liên quan đến lợi ích của Sumeru và Inazuma.

- Tôi sẽ về sớm với hai đứa bé dễ thương trong phòng trà kia. - Vị nữ thần ấy thích thú xen lẫn tiếc nuối.

- Nếu về thì đừng về quá giờ cơm. - Hắn mấp máy môi rồi đóng cửa lại thật nhanh.

Đơn giản vì Nahida không phải đi bộ đâu, mà là được Hiệp Hội Tenryou cử người hộ tá cùng xe đến. Còn về phần mình, hắn dĩ nhiên không thích bị làm phiền, hơn cả thế, hắn mối quan tâm đặc biệt của hắn là phải bảo vệ con gái và người bạn của mình.

- Durin, cậu với con bé...

Hắn không biết phải nói sao nữa. Hắn vừa mở cửa thôi, Durin đã quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết vô cùng. Trong ánh mắt ấy như muốn nói rằng... "Sao cậu lại tạo ra thứ sinh vật khó hiểu này hả Nón Tròn ơi?"

- Nón Tròn!!!!! - Durin lao đến cánh cửa, nhưng hai ba con này giống nhau, hắn cũng đi nước đi khó đỡ, khiến con rồng tím hết đường mà nghĩ ra.

- Trông nó thêm tí đi, tôi đi pha trà. - Hắn ngay lập tức đóng cửa lại.

Khiến chú rồng đập thẳng mặt vào cửa. Chú ta dần dần trượt xuống nền nhà, lúc này khuôn mặt thì đỏ, đôi mắt đỏ đành hoa mắt.

Kimie nhìn cảnh đó liền cười rất vui, bò bò, lết lết đến gần, nắm lấy sừng của Durin rồi để chú ta năm giữa cả đống con búp bê bằng vải.

- Da...Da... - Cô nhóc vỗ vỗ mặt chú rồng, nhưng chú ta vẫn chưa tỉnh lại.

Nó cứ ngơ ngơ rồi cũng thôi vỗ, cô bé nằm kế bên con rồng, miệng vẫn còn cười khá tươi. 

Không được bao lâu thì Wanderer lại quay về phòng khách. Cô bé trẻ con đang cuộn tròn cùng con rồng tím. Miệng của cô nhóc vẫn đang cười rất tươi, rất rất tươi là đằng khác. Còn chú rồng xấu số kia thì ngất luôn rồi.

Wanderer lắc đầu nhìn hai đứa bé ấy. Đúng là không còn lời nào để nói mà. Hắn cẩn thận bế hai đứa lên tay. Tựa đầu vào vai ba, Kimie cười cười, đôi má trắng hồng lộ rõ.

- Ba... ba... - Nó khẽ gọi.

Hắn nghe thế liền thở nhẹ một hơi, không hiểu sao bên má lại có vài vệt đỏ. Khuôn mặt vẫn khó ở như thường thôi.

- Biết rồi biết rồi, hai cái đứa này, chơi bời không thôi.

Kết quả là hắn cùng tụi nhỏ chơi với nhau đến khi bọn trẻ nằm thiếp đi trong phòng khách.

Trong giờ cơm tối thì cặp đôi kia không phải lo về việc cô nhóc kia tỉnh dậy, cậu bé rồng sẽ lo cho cô bé ấy thôi. Còn giờ họ đang ăn cùng Tiểu Vương Kusanali.

- Nón Tròn à, tôi không biết là anh nấu ăn ngon đến vậy đấy. - Vị nữ thần rất vui, trong đáy mắt xét chừng còn thấy tự hào không ít.

- Đến cô cũng gọi tôi bằng tên đó sao? - Wanderer bỏ miếng cơm vào miệng.

Nahida không nói gì, nàng ta chỉ cười mà. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc to muốn vang cả thành phố inh ỏi trong căn nhà nhỏ, hơn cả một lần khóc của Kimie thì lần này là tiếng của Durin cơ. Kazuha là người đầu tiên đi kiểm tra.

Bật cửa bước vào, đập vào mắt anh đủ khiến anh không còn lời nào để nói. Cô bé vừa được 6 tháng tuổi kia đang cắn một bên cánh, chưa kể còn đang nằm đè lên chú rồng tội nghiệp.

- Kazuha ơi... hai người đã mang thứ gì về nhà vậy...? Cứu tui đi... - Durin khóc không nổi nữa rồi.

- Xin lỗi nhé Durin, chúng tôi không nhặt cô bé này ở ngoài đâu, từ ngày đầu thì cô bé đã luôn ở đây rồi. - Anh gọn ghẽ bế hai đứa trẻ trên tay.

- Nhưng hồi đó Nón Tròn mang tôi về mà. - Durin không nằm trong tay anh nữa khi chuẩn bị bước đến cửa phòng ăn.

- Cô bé này khác, cậu bé à.

Chú rồng tím chỉ biết gật đầu, trong đầu óc của cậu nhóc không nên biết cô bé đó được tạo ra như nào.

- Vậy là Nón Tròn đẻ trứng hả? 

Kazuha khựng lại ngay trước cửa, lời nói của Durin chắc loáng thoáng vào tai hai người trong bếp rồi.

- Cậu nghĩ vậy sao? - Anh gần như không còn lời nào nữa rồi.

- Tại tui thấy mấy con bồ câu đẻ trứng mà. 

- Còn các loài khác ngoài chim thì sao? Cậu biết heo rừng được ra đời như nào không?

- Không biết nữa! Chúng cũng đẻ trứng giống nhau phải không? - Chú ta lắc đầu.

Vừa bước vào cửa phòng bếp thì Durin đã bị Wanderer lườm đến tóe lửa. Chú rồng nhỏ ngay lặp tức núp sau lưng Thảo Thần.

- Cậu nghĩ tôi đẻ trứng đó hả? Đến lúc cậu phải học tập rồi, không nên chơi bời nữa! Mai tôi sẽ dạy cậu học. - Hắn đặt đũa xuống, một bên tay chống cằm. 

- Nón Tròn ơi!!! Tui không muốn! Tui không muốn! Tha cho tui đi mà! - Durin bay ra, cố gắng nài nỉ hắn ta.

Kazuha bất lực không biết nói gì, tay vẫn bế Kimie, Nahida cũng không khó chịu, nàng ta thấy thú vị là đằng khác nữa. Căn nhà này đúng và vui vẻ mà. Riết rồi nàng ta cũng thấy mình như bà ngoại ấy!

Một tuần sau đó, căn nhà này vẫn không hết ồn ào cho được. Wanderer thì bắt ép Durin bé nhỏ vào bàn học, Durin lại lấy Kimie làm "con tin". Cả hai cãi nhau thì không nỡ, mà bắt ép không xong. Rốt cuộc chỉ có hắn là lùi vài bước, cho chú rồng chơi bời thêm nữa, đương nhiên là hắn không rảnh dạy học cho chú rồng này rồi, nhưng vì cần thiết nên phải bắt ép như thế thôi.

Cuối cùng cũng đến lúc Nahida quay về lại Sumeru, còn Durin, dĩ nhiên sẽ ở lại đây rồi, đằng nào cũng phải trả cậu ta về với người bạn đầu tiên thôi.

Trước khi đi, nàng ta còn không quên nhắn nhủ cả gia đình kia.

- Wanderer và Kazuha, hai người trăm năm hạnh phúc. Kimie, sau này phải đi theo ước mơ của riêng mình nhé, còn Durin, cậu hãy ở cạnh họ, cậu phải vun đắp gia đình này thật tốt như khi cậu và Nón Tròn ở Simulanka. Nhớ lời tôi nhé.

Cả nhà ấy đều tuân lệnh, từng chút một tiễn Nahida về lại Sumeru. Đứng thật lâu đến khi bóng con thuyền xinh đẹp trải đầy hoa và lá kia dần dần mờ nhạt. Gia đình kia mới khoan thai bước về nhà.

- Hôm nay cậu sẽ nấu gì? - Durin nhanh nhảu.

- Chưa nghĩ ra. Giờ ghé chợ còn kịp phải không Kazuha? - Wanderer vỗ nhẹ làm lưng con gái, cô bé buồn ngủ rồi.

- Còn kịp chứ. Để em đi cùng nhé.

- Em còn đi làm chứ, anh đi cùng hai đứa này là được rồi.

- Đằng nào cũng tiện đường mà bà xã.

Wanderer ngay lặp tức lườm nguýt chồng với khuôn mặt đỏ bừng. Cũng bởi cả hai chưa bao giờ gọi nhau thân mật đến vậy. Gia đình nho nho ấy cứ rôm rả trên đường, vợ chồng kia không nói cũng đến chú rồng nhỏ. Bọn họ nhanh chóng hòa vào sự đông đúc của khu chợ trong những tiếng cười, tiếng nói sôi nổi không thể dừng được.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top