chương truyện không tên

Gã đi đến gần bóng lưng nhỏ bé đang lẻ loi một mình giữa trời đông lạnh giá ôi,nhìn thật muốn làm người ta nảy sinh ra cảm giác muốn che chở,bảo vệ,gã nhìn em bằng đôi mắt say đắm còn em chẳng thèm quan tâm đến gã chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi,em cầm điếu thuốc trên tay đôi môi nhỏ hồng hào nhả ra từng làn khói trắng.

Gã nhìn điếu thuốc của em biểu cảm có hơi trùng xuống gã không hề thích cái điếu thuốc ấy một tí nào nó có gì ngon lành,béo bở mà em cứ ngậm lấy nó suốt? Đáng lẽ thứ nên được đôi môi mềm mại của em ngậm lấy là môi của gã chứ không phải cái điếu thuốc chết tiệt kia!

Em và gã đi về đến nhà em mở cửa và bước vào trong còn gã nhìn em thêm mấy giây nữa rồi rời đi,ngày hôm sau gã thấy em đến công ty từ sớm,gã mỉm cười lại gần em "chà~ Kuni luôn đi sớm nhỉ? Quả là nhân viên ưu tú có khác~"

"Hah...anh tâng bốc tôi quá rồi đấy...tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn thôi..."

Gã cau mày,tại sao em lại hạ thấp giá trị của bản thân như vậy? Nếu như đây là một kẻ khác có lẽ đã bị gã đấm cho một trận nhưng đây là em,gã sẽ không làm như vậy..."đừng hạ thấp giá trị của bản thân như vậy"

Em liếc nhìn gã có chút chế giễu trước lời nói của gã,gã đưa tay lên mái tóc màu chàm mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve điều đó khiến em hơi ửng hồng vì ngại đôi lông mày của em cau lại "đừng có làm cái hành động thân mật như vậy" mồm em thì phản đối nhưng trong lòng thì thầm thích nó,tay gã to và ấm cảm giác rất dễ chịu.

Gã mỉm cười khúc khích gã biết em chỉ đang dối lòng thôi "xem kìa,đừng có dối lòng nữa tôi biết em thích nó với lại tôi vuốt ve kho báu của mình thì có gì sai?"

"Anh-!...tck,thằng khốn nạn" em quay mặt ra chỗ khác đối với gã lúc này em chẳng khác gì một chú mèo con đang hờn dỗi thật dễ thương làm sao,gã cười khẩy "ừ,tôi là một kẻ khốn nạn,kẻ khốn nạn của riêng em" gã nghĩ thầm.

Công ty dần xuất hiện nhiều người hơn mọi người bắt đầu làm việc đáng lẽ gã nên tập trung hoàn toàn vào chiếc máy tính trước mặt nhưng gã đôi lúc lại nhìn em rồi nhìn lại vào máy tính,gã thích dáng vẻ tập trung và nghiêm túc của em,em thật hoàn hảo đối với gã một người đàn ông siêng năng luôn hết lòng vì gia đình,em là người đàn ông của gã người đàn ông hoàn hảo của riêng gã.

Vào giờ nghỉ trưa gã đi theo em cả hai cùng uống cà phê em nhâm nhi ngụm cà phê tận hưởng sự ấm áp nơi bờ môi,em thở dài em nghĩ đến gia đình của mình,một gia đình chết tiệt...mẹ của em,từ khi ly hôn bà trở thành một người thất nghiệp suốt ngày rượu chè,cờ bạc,khóc lóc còn bác của em bác bị bệnh nặng bây giờ sống được ngày nào coi như là quý ngày đó còn em gái của em,nó là niềm hy vọng lớn nhất của em trong cái nhà này em chỉ mong nó hãy học thật giỏi,thật tốt để sau này có thể gánh vác gia đình gánh vác nó tốt hơn em...hiện tại em vẫn là trụ cột của gia đình một trụ cột vững chắc không bao giờ có thể đổ và cũng không dám đổ...

Gã nhìn em,gã biết gia đình em như thế nào chứ? Gã đã nhiều lần muốn giúp em nhưng em luôn từ chối đúng là một con mèo cứng đầu,gã uống xong ly cà phê và vứt nó vào sọt rác gã chạm vào eo em điều đó làm em giật mình suýt làm rớt lý cà phê trên tay,bàn tay của gã nhẹ nhàng vuốt ve eo em "bỏ cái tay ra..."

"Đừng dối lòng,tôi biết em thích nó mà"

"A-ai thèm thích nó chứ!..."

------------------------------------------------------------

Hôm nay em đến trễ hơn bình thường ừ thì em cũng là con người thôi làm sao lúc nào em cũng có thể đến với một múi giờ nhất định được? Em thấy gã đang nói chuyện với một con ả nào đó,em cảm thấy khó chịu trong lòng,em thở dài và gạt cảm giác đó đi em đi đến chỗ bàn làm việc,gã nhận ra sự hiện diện của em ngay lập tức,gã dừng cuộc nói chuyện của mình và lại gần em.

Việc cả ngày hôm nay mặt của em cứ hầm hầm tất nhiên chẳng thể tránh khỏi mắt của gã,gã cố gắng hỏi em nhiều lần nhưng em lại chẳng chịu trả lời khi đang trên đường đi về nhà gã lại hỏi em "sao hôm nay mặt trông cứ hầm hầm thế?"

"Anh hỏi câu này bao nhiêu lần trong ngày rồi? Năm lần rồi đấy..."

"Tôi chỉ thắc mắc thôi..."

"Thắc mắc...?" Giọng của em nhỏ dần chỉ đủ để mình em nghe thấy "bởi vì có một con ả chết tiệt dám nói chuyện với người đàn ông của tôi"

"Hm? Cái gì cơ?"

"Tck...không cần biết!"

Gã cười khúc khích "hah...em thật là..."

Cả hai cùng đi trên con đường tuyết trắng xóa em liếc nhìn gã em thầm ước rằng em là con gái...nếu em là con gái thì tốt biết mấy em có thể đường đường chính chính yêu gã mà không bị gia đình cấm cản và không bị vướng vào định kiến xã hội...em chỉ ước...

---------------------------------------------

Vẫn là hai bóng lưng quen thuộc ở con đường tuyết,gã nhìn em ánh mắt vẫn say đắm như vậy nhưng khi nhìn điếu thuốc em cầm trên tay biểu cảm của gã trùng xuống,gã cất giọng "có lẽ hút thuốc là thứ giúp em vui hơn nhỉ?"

"Ừ..."

Tck...gã ghét điếu thuốc chết tiệt ấy,gã muốn là niềm vui của em là nguồn tiếng cười của em chứ không phải cái điếu thuốc ấy...

Gã ghen tị với nó...gã ước...gã là điếu thuốc ấy...

_..._

Lời của tác giả:khốn nạn vl...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top