Chương 7: 15 mora.
"Trôi dạt khúc nguyệt hoa."
SunsueYu
Yoimiya nằm trong ban tổ chức của sự kiện lần này, dẫu sau thì nhà Naganohara là tiệm pháo hoa nổi tiếng nhất ở Inazuma, không ngoa khi gọi cô là nữ hoàng lễ hội mùa hè.
Vừa cung cấp pháo hoa cho hiệp hội Yashiro, vừa chuẩn bị cho hoạt động lần tới, đúng là không khỏi có chút cực khổ. Quan trọng vẫn là kiến nghị lần này lại được thông qua dễ dàng, một phần đều nhờ công lao của hội trưởng.
Phần còn lại nhà trường đều thuê người phụ giúp, tất nhiên lúc dọn dẹp cũng vậy. Học sinh các khối cũng đỡ được phần nào, lễ hội thu nhỏ diễn ra suốt hai buổi chiều tối của đêm thứ bảy, sang ngày chủ nhật sẽ là thời gian nghỉ ngơi, sau đó đến thứ hai có thể đi học lại.
Rất nhanh đã tới ngày hôm đó, tiết buổi sáng học sinh được phép nghỉ, hai người đến phòng câu lạc bộ như thường lệ, vốn dĩ Scaramouche tính đánh một giấc để giữ sức cho tối nay, anh không thích cũng chẳng ghét mấy nơi đông người này, chỉ là có người nào đó rủ anh đi cùng.
Kazuha không biết từ đâu lấy ra được một cây guitar, cậu xem xét dây đàn một chút, thấy vẫn ổn nên ngồi xuống đánh thử vài điệu đơn giản.
"Làm gì ồn ào..." Anh trở mình, lim dim mắt nhìn Kazuha ngồi tựa một bên, gió lùa từ cửa thông gió vào, tấm rèm cửa khẽ lay động theo sau vài hợp âm êm dịu.
"Thì ra vỏ bọc guitar lần trước không phải đồ chuyên dụng để đựng kiếm nhỉ?" Cậu rầm rì hỏi, nhưng có lẽ trong lòng đã có sẵn câu trả lời, "Anh biết chơi không."
"Một chút."
"Em muốn nghe quá." Scaramouche đã ngồi dậy, lưng dựa vào tường, cảm giác vai của hai người đã chạm vào nhau vài lần, rồi lại tách ra.
"15 mora." Anh ra giá.
"...Một lần ạ?" Kazuha ngẫm nghĩ, sao lại là 15 mora nhỉ.
"Thế nào? Không thì tôi đi ngủ nhé."
"Được chứ ạ." Cậu gật đầu, vừa nói vừa đưa đàn sang cho anh, sau đó nghiêm túc lắng nghe.
Chỉ còn lại âm thanh trong trẻo đi lọt vào tất cả ngỏ ngách trong phòng. Bàn tay trắng trẻo linh hoạt, vừa có thể cầm kiếm, bỏ xuống còn biết đánh đàn. Mắt anh nhắm lại, tựa như những hỗn tạp bên ngoài không thể với tới người này.
Không phải lúc nào cũng có thể trực tiếp nhìn gần anh như thế này, cậu mới để ý, lông mi anh dài thật đó. Tóc vừa gội hôm qua cũng có mùi thơm thoang thoảng đâu đây.
Hình như Kazuha sực nhớ ra chuyện gì quan trọng, cậu vội lấy điện thoại ra, đường đường chính chính quay hình lại luôn, chắc dịch vụ 15 mora sẽ cho phép nhỉ?
"Là bài Set Adrift into Spring* phải không anh? Cũng tương đối khó, vậy mà anh lại đánh hay thế này." Cậu cảm thán, nhanh chóng cất điện thoại sang một bên, mỉm cười nghĩ tới thành quả.
(*Dịch nghĩa: Trôi dạt khúc nguyệt hoa.)
"Cậu biết nó sao? Giờ bản này không còn thịnh hành đâu. Tôi tập hơn nửa năm cũng không có đất dụng võ, bỏ cũng kha khá rồi." Scaramouche thấy có thông báo tin nhắn, người gửi Kazuha đã chuyển cho bạn 15 mora.
Ngước lên trên, lịch sử giao dịch của tháng 11 năm ngoái, cũng là số tiền này. Anh nhớ lúc đó, rồi lại bỗng dưng tự so sánh giữa mình và nước ép cam.
Scaramouche hối hận vì sao không ra giá 16 mora.
"Nhớ chứ, ngày trước cũng vì muốn chơi bài này nên em mới học guitar đấy." Kazuha nhìn sang anh, thấy anh không có chút mất tự nhiên nào, chẳng hiểu sao bản thân lại có phần sốt sắng.
Rõ là hôm đó em cũng chơi bài này mà, sao lại không biết được, anh quên nó sao?
Nhưng Kazuha không dám hỏi. Có lẽ sợ câu trả lời của anh là: phải, tôi không nhớ.
Anh bên này không thấy được những đắn đo trong đầu cậu, cảm giác như hứng thú nhất thời với guitar coi như không uổng phí chút nào.
Dẫu sao thì từ hôm lễ hội văn hoá đó, anh cũng chỉ cố chấp học một bài này thôi, nên lúc được hỏi, Scaramouche trả lời "Một chút" cũng không sai.
Cả hai đều tự có suy nghĩ riêng, im lặng một lúc lâu, đến khi gần xế chiều.
***
Trên đường về kí túc xá, anh bắt gặp Miko đang đứng trước cổng, vừa lúc thấy anh đã gọi lại.
"Là Ei đó, cậu chủ nhỏ mau về đón mẹ đi nào." Có lẽ thông tin này quá mức bất ngờ, Scaramouche còn chưa kịp làm gì đã bị vệ sĩ tóm lên xe chạy đi mất, "Tôi sẽ viết thư xin nghỉ phép cho cậu."
Xe dừng trước nhà Raiden, Thiên Thủ Các.
Kể từ lúc lên cấp ba, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Đây là thời gian phải ở trường, về đây làm gì?" Ei ngồi ở chính sảnh, không biết thời gian qua đã "tịnh dưỡng" đầy đủ hay chưa, hôm nay đột ngột trở về hẳn là có chuyện gấp.
"Con cáo-...dì Miko gọi tôi về."
"Có vẻ như lúc tôi không có ở đây, cậu hoàn toàn nghe lời nó nhỉ? Hôm nay tới đây thôi, trước khi đi tôi cần vài lời với Raiden Shogun, cậu trở về đi." Ei quay ngoắc không cho anh dù là một chút ánh nhìn, cô quay người đi vào trong.
"Tôi về trễ mất rồi sao? Nói nhiều thêm vài câu với tên nhóc đó cũng có mất mát gì đâu. Bao lâu rồi mới thấy mặt người bạn thân của tôi đây, Ei."
Bước chân cô chợt khựng lại, Ei quay đầu lại phía sau, thở dài.
"Lúc nào cô cũng vậy nhỉ Miko, đôi lúc lại làm nhiều việc không thể hiểu được. Bạn thân của tôi?" Ei cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng.
Miko nháy mắt với anh, ra hiệu mau mau đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top