Chương 4: Nghĩ đến.

"Scaramouche có cảm giác cả thế giới dường như quay lưng lại với anh. "

SunsueYu

Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, phu nhân Kaedehara đã ra nhà kính vườn hoa từ sớm, tất cả loại hoa ở đây đều do một tay bà chăm chút lựa chọn cẩn thận. Vừa vặn trên đường đến chỗ của bà, cả hai đã ghé qua vườn hoa một chút, lúc gặp mặt nhau, mẹ của cậu vẫn còn đang tưới nước cho cây.

Kazuha cùng em họ phụ giúp bà một chút, cậu em họ không hiểu sao bà không gọi người làm, vốn dĩ việc chân tay như này vốn dĩ không tới lượt phu nhân trực tiếp đảm đương.

Một con mèo không biết từ đâu bước tới, nó thong dong lượn lờ qua bắp chân cậu. Kazuha vừa bế nó lên, cậu lập tức nhăn mày, khó kìm nén ánh nhìn sang người mẹ của mình.

"Là cha làm ạ?" Tuần trước, mèo con do mẹ cậu nuôi vẫn lành lặn như thường, là vật nuôi được bà cưng chiều nhất, người làm trong nhà còn không quở trách nó, nhất là lúc nó trộm cá từ nhà bếp, lại còn là phần cá dùng để tiếp khách quý.

Mắt trái nó bị đâm một lỗ sâu hoắm, máu đã khô khiến phần lông gần đó hơi bết. Để ý kĩ còn thấy, phần tai còn bị cắt một đường, nhưng đã được cẩn thận may lại. Trông bà có vẻ không hề đau lòng gì, hoặc có lẽ đã qua lâu nên không còn thứ cảm giác như ngày hôm ấy nữa.

"Do nó ăn con cá mà ông ấy nuôi." Bà đẩy ghế qua cho hai người ngồi, còn mình thì ngồi trên ghế xích đu, bên trên còn có đệm lót ấm áp, chắc vì thế mà con mèo kia nhảy vụt lên một vị trí, nhắm một bên mắt nằm yên vị ngoan ngoãn.

"..." Kazuha nhìn em họ đang say sưa với món bánh trên bàn, rồi lại nhìn qua mẹ của mình, nhất thời không biết phải nói gì, "Cha gọi con qua đây tìm mẹ."

Mái tóc đỏ của bà đung đưa qua vai, mỉm cười nhưng ý vị lại đầy vẻ miễn cưỡng, "Mỗi lần nhìn con mẹ đều nhớ tới người đàn ông đó, chung sống bao nhiêu năm, cãi nhau không ít lần, chưa lúc nào ông ấy nhận lỗi trước..."

Nói chuyện một lúc, Kazuha cũng nói ra lý do mình quay về.

"Lần này con về là muốn mang theo một thứ. Ông ấy chưa chắc sẽ cho." Cậu mơ hồ kể ra.

"Việc con đã quyết tâm, chỉ cần sau này không thấy hối hận." Bà Kaedehara trước lúc đi có gửi lời hỏi thăm tới cha mẹ của cậu em họ, cũng chính là em gái và em rể của chồng mình, hiện tại cũng là gia chủ đương nhiệm của gia tộc.

Kazuha hiểu ý mẹ nói, cũng từng cân nhắc tới kết cục hậu quả. Nhưng có lẽ do thứ gì đã thôi thúc, cậu đã đến phòng của cha, lúc nhận ra thì bản thân đã gõ cửa mất rồi.

"Chuyện gì?" Tatami trên sàn hơi lạnh, đầu ngón chân cậu vừa chạm vào có hơi co lại.

"Xin phép cha cho con được mang thanh kiếm đó theo." Từ nhỏ, Kazuha đã được dạy rằng đao kiếm không phải là thứ được sử dụng bừa bãi, hoặc mang ra khoe khoang ra vẻ. Nói chung, lúc cậu nói ra, cả hai đều hiểu rằng việc này đều có mục đích riêng, tất nhiên sẽ không phạm vào mấy điều trên.

Không có cảm xúc gì có thể nắm bắt trên gương mặt ấy.

"Đấu thắng đi, rồi nói gì thì nói." Người đàn ông ném một thanh kiếm về phía cậu, riêng phần mình đã đến bên ngoài, trong tư thế sẵn sàng, ông nói, "Nếu sợ thì không cần phải về đây nữa đâu."

Em họ theo sau cậu bây giờ đã run run hai chân, nắm lấy vạt áo của cậu, "Đ-đúng là bác trai muốn làm khó anh mà."

Gương mặt Kazuha không có nét kinh ngạc nào, dường như đã nhận ra được vài việc nhất định sẽ xảy ra. Cậu vỗ vỗ vai em họ, sau đó đường hoàn mà bước tới.

***

Kết quả được định trước từ ban đầu.

Thanh kiếm cậu bị hất văng ra xa, cả lưng cậu đập vào phần gạch đá lạnh lẽo cứng rắn, lòng bàn tay đã trầy đến ứa máu. Thanh kiếm kia vẫn như cũ, hệt như hổ dữ cắm xuống mặt đất, chỉ chút nữa đã chém đứt tai cậu.

Bên má hiện lên vết khứa mong manh, máu tươi tí tách rơi xuống.

"Với chút kĩ thuật đó...con sẽ không sống lâu được đâu. Nhớ cho kĩ trận thua ngày hôm nay."

Kazuha được cậu em họ đỡ ngồi dậy, tay trái chống xuống đất, thở không ra hơi. Nhìn người cha đã đi khuất bóng, đôi mắt của cậu không khỏi trùng xuống một phần.

"Đây, đây không phải là..." Em họ chỉ vào thanh kiếm không vỏ đang chĩa mũi xuống mặt đất nãy giờ, có chút bất ngờ thốt lên.

"Ừm, là nó, ông ấy để lại." Kazuha nhặt hai thanh kiếm lên, trong đầu vẫn là câu nói của cha, cậu dường như vẫn chưa hiểu hết ý tứ bên trong.

"Tính ra thì bác ấy cũng tốt đó chứ, biết anh không thể thắng cũng đồng ý với yêu cầu của anh. Nói thật, ở nhà mẹ em, cơ hội đấu với bà ấy em còn chẳng dám."

"Không thể so sánh, dì ấy là người được chọn để duy trì truyền phái kiếm thuật của gia tộc mà, dì cũng chỉ có mình em là con thôi, sau này nó cũng sẽ được truyền lại cho em." Kazuha vừa nói vừa băng bó ở tay phải, cậu em họ thì lấy băng cá nhân dán vào vết thương trên gương mặt cậu.

"Em xin khiếu, vừa nghĩ tới đao kiếm sắt lạnh...Là lại muốn bỏ chạy ngay." Qua giờ chiều, cậu em họ cũng xin phép về trước, vốn còn được phu nhân Kaedehara mời ăn cơm, nhưng còn chưa kịp đồng ý đã thấy ông Kaedehara đi vào, em họ liền xin thứ lỗi biến về nhà ngay.

Kazuha quay trở lại trường sau bữa cơm cùng gia đình, dù muốn ngủ lại một đêm nhưng tốt nhất là mang kiếm theo trước khi có người nhận ra.

Không biết lúc đàn anh mang theo chúng vào phòng câu lạc bộ đã có suy nghĩ gì nhỉ?

***

Phòng kí túc xá của cậu sáng đèn, có lẽ bạn cùng phòng của cậu đã dọn vào.

Lúc Kazuha bước vào chỉ nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, cậu không nghĩ nhiều, để thanh kiếm ở một nơi khó nhìn thấy. Sau đó dọn dẹp tủ đồ, nhớ ra còn phải  tắm rửa nữa, đi cả một đoạn đường dài như vậy, cả người đã đầy mồ hôi rồi.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, hơi ẩm trong phòng tắm ùa ra ngoài.

"Chết tiệt." Giọng nói quen thuộc truyền tới.

Hả? Chết tiệt?

"Điên thật, máy nước nóng lại bị hư ngay lúc này, phải nộp đơn báo cáo để nhà trường sửa sang lại mới được." Scaramouche mặc áo thun dài, quần ngắn ngang đùi, tóc vẫn còn ướt, lau chưa khô. Điều kiện kí túc xá như thế này còn để anh vào? Đúng là không còn tình người.

Anh thoáng nhìn người đang dựa vào cạnh giường, mắt hơi cứng lại.

"Lại gặp nhau rồi." Kazuha cười cười, thấy anh không đáp lại, vừa chào hỏi xong liền đi ngang qua người anh, sau đó bước vào phòng tắm, khoá cửa lại.

Scaramouche có cảm giác cả thế giới dường như quay lưng lại với anh.

Kazuha bên này gật gù hiểu rõ thái độ của anh rồi, máy nước nóng vừa nhìn đã biết là loại đã hỏng từ lâu, có lẽ anh ấy không thích tắm nước lạnh, còn cậu thì khá thoải mái trong việc này.

Nhớ lại thì đúng là do dùng nước lạnh mà cơ thể của anh ấy trắng bệch ra, không phải kiểu bệnh tật ốm yếu gì cả, chắc có lẽ là do chưa thích nghi. Chân vừa dài, lại trắng như thế, đùi...

Kazuha giật mình, vài giọt nước chảy dọc xuống cằm cậu.

Không dám nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top