Chương 13: Nhà riêng.
"Học sinh giỏi, học một biết mười nha."
SunsueYu
Chuyến đi kéo dài năm ngày ấy cũng kết thúc, học sinh trường cấp ba Yougou quay trở về Thành Inazuma, số khác thì đi xe buýt của trường về kí túc xá luôn. Sau khi hạ cánh xuống sân bay tư nhân của Thiên Thủ Các, hai người tự giác không phiền Miko nữa, tự gọi taxi đi về.
"Có muốn về nhà không?" Scaramouche hỏi cậu.
Kazuha lắc đầu nghĩ, ở lại trường có lẽ sẽ tốt hơn, dẫu sao thì kì kiểm tra cuối kì cũng sắp đến, chưa kể tới câu lạc bộ 2 thành viên kia cũng chưa có thành tựu gì, phỏng chừng sắp bị giải tán, thậm chí như theo lời anh thì còn có thể ảnh hưởng đến hồ sơ cá nhân nữa.
"Vậy về nhà tôi đi." Anh ngồi dựa lưng lên ghế thả lỏng, cánh tay hai người chạm vào nhau, ngón út của anh khẽ khều khều vào bàn tay của người nọ.
"Không về trường sao ạ?" Cậu dường như không nhận thấy chuyển động nhỏ bé dưới tay mình, hơi kinh ngạc nhìn anh.
"Muốn đến nhà tôi xem thử chút không?" Scaramouche nghiến răng, đến mức này rồi mà cậu vẫn không chịu cắn câu thì lý do chắc chắn là tại đầu óc cậu quá chậm chạp.
Kazuha cười một cái như có như không đáp, "Được chứ."
Xe dừng lại trước ga tàu điện ngầm, từ đây họ phải đi bộ đến nhà, cũng không xa lắm nhưng chủ yếu là do phải xách thêm đống hành lý, thành ra thở không ra hơi.
Bên trong nhà sạch sẽ, nội thất đơn giản, tầng hai là phòng ngủ của anh, có cả ban công hướng ra trung tâm thành phố. Scaramouche mang đồ cả hai đi giặt trước, thấy cậu lẽo đẽo theo một hồi bèn ném người ra sofa phòng khách, còn bản thân thì tắm rửa thay một bộ khác thoải mái hơn.
Nhà anh không có tivi, chỉ đơn giản là nó đắt và mua anh cũng ít khi nào sử dụng. Thế là nó được thay thế bằng máy chiếu, nhưng có lẽ do lâu ngày không sử dụng nên ấn mãi cũng không hoạt động. Nhìn trên bàn, Kazuha thấy có mấy quyển tiểu thuyết anh còn đang đọc dang dở, chủ yếu là của nhà xuất bản Yae, tên nghe rất quen nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ là trùng tên mà thôi.
Cậu cầm một quyển lên đọc thử, sau đó thì đắm chìm trong đấy lúc nào không hay, mãi khi Scaramouche đến phía sau lưng cậu cũng không nhận ra.
"Làm gì mà chăm chú thế?" Anh nhìn vào quyển sách trên tay cậu.
Kazuha quay đầu về phía sau, có lẽ do gương mặt của anh đang quá gần mình, cậu vội lấy sách chắn giữa hai người, môi mím chặt. "Đọc...đọc sách ạ."
Anh nắm lấy quyển sách kéo ra khỏi tay cậu, lười biếng ngồi lên ghế sofa tìm điều khiển điều hoà. Cổ áo thun xám rộng rãi để lộ chút dấu vết đã hơi mờ còn sót lại, quần ngắn chỉ tới ngang đùi, mấy ngón chân đã đỏ hết lên chỉ vì đi giày quá nhiều.
"Thích quyển này?" Scaramouche đưa quyển sách lại cho cậu, đi vào bếp, lúc Kazuha kịp trả lời anh cũng đi ra với hai ly nước cam ép trên tay.
"Anh thích nước cam ép ạ?" Một thắc mắc cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Không đâu, tại nó rẻ thôi, lại thường có chương trình mua 1 tặng 1 nữa." Anh thản nhiên trả lời, không để ý kĩ gương mặt gương mặt cậu có chút thay đổi.
"Vậy sao." Kazuha gật đầu trầm ngâm.
Anh dựa đầu vào vai cậu, dùng điện thoại Kazuha lướt ở vòng bạn bè, toàn là ảnh chụp lúc đi biển, dày đặc không đếm xuể. Tin nhắn lớp thông báo liên tục, hầu như đều mệt mỏi rã rời cả rồi nhưng vẫn là không sao quên được, có người còn tag Miko vào hỏi cô xem bao giờ thì được đi tiếp.
Từ năm nhất tới năm hai, thậm chí là thời cấp hai anh chẳng tham gia vào một hội nhóm nào, tất nhiên điện thoại bản thân vẫn trống trơn, chỉ có lác đác vài người kết bạn, nói chung không quá 15 người. Vòng bạn bè lướt không quá ba phút đã hết sạch.
Bỗng anh sực nhớ tới chiếc máy ảnh mấy hôm trước, vội nhắc Kazuha đi lấy ảnh gửi cho mình. Từ laptop chuyển sang, Scaramouche trầm trồ không ít, chụp đẹp thật đấy, có khi nhìn anh trong ảnh còn đẹp hơn ngoài đời ấy chứ. Anh cẩn thận lưu hết vào album trong điện thoại của Kazuha, sau đó lại gửi qua cho mình.
Không hiểu sao được một lúc, anh bỗng nhiên hơi sững, giống như nhìn thấy thứ gì đó, vội liếc sang Kazuha vừa đóng laptop lại, sau đó nhanh chóng xem trước.
Cậu bên này đang tiếp tục lật qua trang tiếp theo của quyển sách ban nãy, cảm giác như có một ánh nhìn không mấy an toàn đang chòng chọc nhìn vào mặt mình, Kazuha hơi nhìn qua phía anh.
"Kazuha ơi." Anh nhẹ nhàng gọi. "Giải thích đi em*."
(*Lúc họ ở riêng, S sẽ xưng hô anh-em nhé.)
Trong tay anh là một đoạn video ngắn, không cần nói cậu cũng biết, là lúc cậu quay lén anh ngày hôm ấy chứ còn đâu nữa, thế mà lại quên bén mất luôn..
"À thì, chuyện này..." Kazuha bồn chồn hỏi, "Không được quay sao ạ?"
Scaramouche nhích lại gần, một tay nhẹ vuốt ve dưới cằm cậu, tay còn lại với ý định ấn xoá, "Em nói xem?"
"Anh đừng xoá mà." Cậu không dám manh động, chỉ biết ôm ngang eo anh nhỏ giọng nài nỉ.
"Nếu anh vẫn muốn xoá thì sao? Vẫn là tại em không hỏi ý kiến anh trước."
"Em xin lỗi..."
Scaramouche không chấp nhận, "Chân thành thêm chút đi."
"Em rất xin lỗi!"
"..." Anh đưa ánh mắt cá chết nhìn cậu trai đang rúc đầu vào cổ mình ngọ nguậy, thật đúng là... "Anh không thích người nói suông đâu, dùng hành động đi."
"Anh muốn em làm gì?"
Cái này cũng cần phải nói ra sao??
Anh xoa trán mình, tự nhủ thầm bản thân không được nản không được nản, "Sẽ có ngày anh chỉnh đốn chết em."
"Sao ạ-...?"
Không đợi Kazuha kịp phản ứng trước câu nói của anh, Scaramouche đã nhanh tay hơn trèo lên đùi cậu ngồi xuống. Hai tay cậu vẫn còn giữ ở eo anh trở nên cứng đờ, đến lúc trên người mình thấy nặng, thật ra cũng không nặng lắm, nhưng một nhiệt độ khác đang chồng lên lớp quần áo của cậu rồi xuyên qua da thịt lại quá rõ ràng.
Scaramouche một tay che mắt cậu, thật sự mỗi lần anh nhìn bị đôi mắt ấy nhìn thẳng vào liền không còn suy nghĩ gì hoàn chỉnh nữa. Nhìn thấy bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy sofa, cũng không đụng vào anh mà cũng chẳng đẩy anh xuống, môi cậu đã mấp máy mấy lần nhưng không nói lời gì.
Anh nhìn thấy hết, tay còn lại của anh đang trêu đùa vành tai của cậu, không thấy chán, "Căng thẳng sao Kazuha? Không phải lúc trước còn hôn anh tới trầy da đó sao, giờ nghĩ lại anh vẫn thấy còn âm ỉ đây."
"Nhưng ai đã dạy em hôn vậy, tệ quá." Scaramouche cảm thán, không nghĩ tới chuyện Kazuha từ trước tới nay chưa từng yêu đương với ai.
"Đó...đó là nụ hôn đầu của em."
Scaramouche giật mình, hai bàn tay quậy phá cũng xụi lơ, anh nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cậu, chợt thấy sắp có chuyện không ổn.
"Cho em ôm anh nhé." Kazuha dường như rất thích vai và cổ của anh, cứ có cơ hội liền dựa vào.
Anh gật đầu quên luôn cả mục đích ban đầu của mình, bị người trước mặt giam cơ thể vào trong lòng. Nóng quá.
Kazuha đột ngột giữ cằm anh hôn qua, chỉ là hôn phớt, nhưng bị anh giữ đầu lại, tiếp tục một nụ hôn sâu. Bàn tay cậu đặt trên người anh hơi siết, cậu dễ dàng cảm nhận được người trước mắt mình đang run nhè nhẹ để tiếp nhận cái hôn của mình.
Lúc tách môi ra, nước bọt của anh chảy xuống cổ, vốn Scaramouche vừa muốn với lấy khăn giấy trên bàn thì đã bị cậu giữ cổ lại liếm sạch.
"Em xin lỗi như thế...anh đừng xoá nó đi nhé." Kazuha liếm môi mình, vốn dĩ là một động tác rất nhỏ, nhưng không khỏi làm anh thở khó nhọc.
"Học sinh giỏi, học một biết mười nha." Cải thiện nhanh như vậy.
"Do thầy dạy tốt ạ." Cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top