Chương 11: Xác nhận.
"Anh là người của em, là bạn trai."
SunsueYu
Kazuha mua được một chiếc máy ảnh.
Anh không hiểu sao lại bỏ tiền ra mua thứ này, rõ ràng có thể chụp bằng điện thoại cơ mà.
Nhưng Kazuha có vẻ thích, nên anh tạm thời sẽ khen nó đẹp. Scaramouche mua hai chai nước cam từ máy bán hàng tự động, đưa sang cho cậu. Thình lình vậy mà bị chụp hình một cách công khai, anh đổi ý rồi không cho nữa.
"Ơ em xin lỗi mà..."
Hai người ngồi dưới bóng râm của một cây dù lớn, cát chảy vào tất nên anh chẳng thích tí nào, cởi nó ra nhét vào túi quần. Thấy người người đi xuống tắm biển, Kazuha cũng háo hức kéo anh theo, đúng là mát thật.
Ngoại trừ việc có vài người chơi tạt nước với nhau, hậu quả là lạc đạn sang người cậu rất nhiều lần, Kazuha càng né lại càng dính. Anh thấy vậy liền chặn trước người cậu, chưa kịp nói gì với đám người kia thì đã bị hất nước cho ho sặc sụa.
Sau đó, thì không có sau đó, Scaramouche dứt khoát dùng súng nước bắn bỏ hết tất cả mục tiêu.
"Cảm ơn đàn anh." Kazuha vừa cười, mắt lấp lánh hướng về phía anh
"Gọi tên tôi đi." Đầu tóc anh ướt nhẹp, vuốt ngược về phía sau, dưới cằm cũng lăn tăn mấy giọt nước, dù có gạt đi bao nhiêu lần vẫn vậy.
Cậu ở phía sau không biết nên đặt mắt ở đâu mới phải nữa, cái cổ trắng ngần như ẩn như hiện trước mặt Kazuha, bàn tay đang dừng trên vai anh lại thêm siết chặt.
"Bọn họ ra chỗ khác chơi rồi." Scaramouche thấy hơi đau, nhưng cứ thế nói ra thì lại kì cục quá, chỉ hơi kéo cổ tay cậu ra khỏi người mình, không cẩn thận cọ vài cái.
"Sao mặt đỏ bừng vậy, say nắng à?"
Chết mất.
Chết mất.
Anh đúng là... chơi ác quá đi!
"Đâu...đâu có." Kazuha che mặt, mắt nhắm tịt lặn xuống dưới. Lúc sao lại trồi đầu lên, lí nhí bảo anh cứ lên bờ trước đi.
***
Đến buổi tối Scaramouche cũng chưa thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả. Ban đêm trên đảo thật sự rất dễ chịu, khác xa so với nơi thủ đô ồn ào náo nhiệt, anh mua một que kem, rồi vừa ăn vừa lững thững đi dạo.
[Kazuha: Anh đang ở đâu vậy?]
[Kazuha: Buổi chiều lớp em có tập hợp lại chơi bóng chuyền, em có gọi nhưng anh không bắt máy.]
[Kazuha: Em qua phòng tìm anh nhé?]
Anh ngồi xuống xích đu bằng gỗ gần cửa tiệm đó, trả lời từng tin nhắn một của cậu.
[S: Xích đu gần tiệm tạp hoá, chỗ có biển hiệu hình hai lon bia mình gặp lúc trưa ấy.]
[S: Ăn trưa xong tôi lên phòng ngủ tới giờ, xin lỗi cậu.]
[S: Phòng tôi khoá cửa rồi, không có chìa khoá dự phòng.]
Mười lăm phút sau, một bóng người vừa vặn đi tới, khác với anh, Kazuha mặc áo khoác đầy đủ cả, sau đó tự nhiên ngồi kế bên cạnh Scaramouche.
"Nhanh vậy." Anh vứt một lon bia còn giữ hơi lạnh ít ỏi sang cho cậu, lúc đưa xong mới nhớ ra cậu còn chưa đủ 17 tuổi.
Chắc không uống được đồ uống có cồn đâu.
Scaramouche đưa tay hòng lấy lại nhưng bị cậu giấu đồ sang một bên, "Cho em thì là của em rồi."
Anh chịu đấy, đây là tự nguyện chứ anh không ép đâu. Thôi thì cầm chơi cho đỡ chán cũng được.
"Tìm tôi có việc gì sao?" Scaramouche mở một lon uống thử, cũng tàm tạm, chắc có lẽ đã lâu không dùng nên giờ chẳng phân biệt được ngon hay dở nữa rồi.
"Phải có việc mới tìm được?" Ánh mắt cậu nhìn về hướng của anh, trời lạnh vậy mà cũng chỉ mặc áo thun mỏng.
Kazuha dứt khoát cởi áo khoác phủ lên vai anh, dẫu sao thì áo trong của bản thân cũng dày, nên không sợ bị cảm lạnh.
Anh không đẩy ra mà chầm chậm chấp nhận nó, khẽ cảm ơn cậu, trong đầu lúc này đã bối rối thành từng hàng từng hàng, mấy ngón chân anh cũng sốt ruột chà vào nhau đến đỏ ửng.
Anh thử uống thêm ngụm nữa, miệng lưỡi vẫn khô khốc, "Người khác bình thường là thế."
Gió kéo tới, lùa qua sợi tóc của anh, hơi loạn, cậu có ý đưa tay lên giúp nhưng nửa đường lại rụt về.
"Em là người khác sao?" Kazuha cuối cùng cũng mở lon bia của mình ra, thế mà chỉ cầm đó nhưng không uống. Trước khoảng lặng thinh chỉ còn lại ánh đèn từ bên đường hắt vào gương mặt của cậu, tiếng sóng vỗ theo nhịp từ từ.
Phần bia của anh đã chạm đáy, lớp vỏ rỗng bên ngoài bị bóp khiến hình thù hơi biến dạng.
"Không phải đâu, cậu... lúc không có việc gì đến tìm tôi cũng được." Scaramouche như muốn ngừng thở mới có thể nói ra, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, gương mặt của hai người tựa như kề nhau trong gang tấc.
"Anh với ai cũng thế này sao? Nếu là nữ sinh thì họ sẽ hiểu lầm mất." Giọng cậu trầm trầm truyền qua, bàn tay của Kazuha đã áp lên mu bàn tay lạnh lẽo của anh tự bao giờ, có lẽ là lúc anh không để ý.
Scaramouche lắc đầu, cảm giác cả người cứ lâng lâng khó tả, không phải một lon bia mà bản thân đã say rồi chứ? Không thể nào, mới có một năm thôi mà.
Chủ quán lúc này đang hoảng loạn vì đưa nhầm lon bia chứa rượu của mình, nó được tạo ra là vì yêu cầu của một số khách hàng, đáng lẽ phải cất nó vào sâu tủ lạnh chứ, giờ thì hay rồi, vừa lỗ tiền, có khi còn bị bắt đền nữa thì chết. Khách lúc nãy hình như còn là học sinh nữa, oah huhuhu.
Anh trúc trắc trả lời, "Chỉ với mình cậu thôi, được chưa?"
"Nhưng em không có điểm tốt, học hành cũng không giỏi, kiếm thuật cũng chỉ tạm, đàn hát cũng chỉ có nhiêu đó, có rất nhiều thứ mà em không làm được."
Thấy cậu bỗng dưng lòi đâu ra ti tỉ thứ tự ti, anh bực dọc. "Nói gì vậy, cậu bạn hạng 3 toàn khối 10 này, để các bạn của cậu nghe được câu "Học hành cũng không giỏi" từ miệng cậu này sẽ nhào tới giết cậu mất."
"Thứ hai, kiếm thuật của cậu gọi là tạm, vậy thì tôi là thứ gì, không phải lần đầu thi đấu tôi đã thua trước sao? Đàn hát cũng chỉ nhiêu đó? Cậu có biết là để đàn được bài hát cậu đã biểu diễn trong đêm đấy, tôi đã phải luyện tập suốt hơn một năm rưỡi không."
"Còn nữa..."
Kazuha bật cười thành tiếng, "Còn nữa sao?"
"Cậu...rất là đẹp trai, dì tôi nói chỉ cần đẹp trai thôi thì sao này không lo chết đói rồi. Có nhiều thứ dù tôi có muốn cũng không làm được, nhưng cậu thì được, chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ hay tự ti vì điều đó cả."
"Ừm." Cậu gật đầu, tựa người về phía sau. "Em không nghĩ tới, trong mắt anh, em lại tốt đẹp đến vậy. Haha, sau này anh cũng không cần lo chết đói đâu, vì anh cũng đẹp trai mà."
"Tôi đẹp?"
"Ừm?"
Scaramouche rướn người sang, "Vậy cậu có thích không?"
Kazuha không phân định được ý vị tồn tại trong câu nói này, chỉ trả lời thích.
"Cho cậu ngắm." Anh mỉm cười, đôi mắt cười thành vòng cung xinh đẹp.
"Ngắm thôi sao?" Cậu vuốt ve gương mặt hồng hào của anh, đầu ngón tay miết nhẹ lên đôi môi hơi ẩm ướt. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, không biết nói từ chối, nhưng rõ ràng họ còn chưa làm gì.
"Cái khác cũng được." Scaramouche không tránh né, lúc đối mặt nhau trong không khí đã lượn lờ hơi thở của hai người.
"Em hôn anh được không?" Kazuha liếm khoé môi anh, thấy anh sững người bất động cũng không bỏ cuộc, "Đừng từ chối em mà."
Anh hé môi như một lời chấp thuận, nhanh chóng một đầu lưỡi tràn vào khuôn miệng anh. Nó như rút hết sinh khí, rút hết sức lực, để lại cho anh một tràn ướt át nóng bỏng rát da thịt, lồng ngực anh phập phồng, đôi mắt mờ sương khẽ nhắm lại.
Thật nhanh mà cũng thật chậm.
Lúc hai người bình ổn lại, Scaramouche thấy môi mình bị cắn chảy máu rồi, vội lau đi, nhưng động tác mạnh quá lại càng làm đau thêm.
Kazuha dẫn anh mua ít thuốc bôi lên môi, sau đó lại xin lỗi, trên đường về khách sạn, anh ậm ừ hỏi. "Vậy bây giờ chúng ta là gì?"
"Hôn cũng hôn rồi, còn là gì nữa? Anh là người của em, là bạn trai." Kazuha gài nút áo khoác cẩn thận từng chút một cho anh trong thang máy, "Ngày mai tỉnh dậy không được quên, cũng không được tránh mặt em, biết chưa?"
Scaramouche không hiểu sao bản thân phải tránh mặt cậu, bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh ngủ ngon." Kazuha đưa anh về tận phòng, sau đó quay lưng đi.
"Không vào sao?" Scaramouche vừa cởi áo khoác tính trả lại.
"Em chưa đủ tuổi đâu."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top