Chương 2: Sự thật
Trên cả đoạn đường, Kazuha chăm chú nghe Nhà Lữ Hành kể lại chi tiết toàn bộ sự việc, về con rối, hiểu lầm, phản bội, trả thù, xoá sổ, sự tồn tại khác, Cây Thế Giới,...
Trong khi Wanderer vẫn im lặng và giữ một khoảng cách nhất định với hai người họ nói chung và Kazuha nói riêng.
Bỗng nhiên Kazuha dừng lại, nhẹ liếc mắt về phía sau.
Nhà Lữ Hành cũng dừng bước, tưởng rằng Kazuha không chịu đựng nổi trước những thông tin này nên lo lắng hỏi:
"Sao vậy Kazuha?"
Kazuha ra ám hiệu cho Nhà Lữ Hành giữ im lặng, cậu nói khẽ:
"Sụyt, có kẻ tập kích"
Quả nhiên, chưa đầy 2 giây sau đã có một nhóm đạo bảo đoàn lao vào họ.
Những tên này theo lẽ thường họ có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng tình trạng bây giờ họ bị tập kích và bọn chúng cũng rất đông, vì thế cũng mất nhiều thời gian hơn để giải quyết.
"Sao ở đây cũng có đạo bảo đoàn vậy!??"
Paimon sau khi hoang mang hét lên vội trốn sau lưng Nhà Lữ Hành.
Kazuha đang chiến đấu bỗng nhiên nhớ đến Wanderer, cậu quay ra sau vội tìm kiếm bóng dáng anh ấy.
Kazuha như chết lặng đi khi thấy Wanderer, chiếc mũ che đi khuôn mặt ngày nào đã biến mất, để lộ ra nhan sắc xinh đẹp hơn cả búp bê, từng đường nét như được điêu khắc một cách hoàn hảo, đôi mắt mang sắc tím cùng vẻ mặt đầy tự tin khi chiến đấu càng tô điểm thêm trên bức hoạ tuyệt sắc.
Từng chuyển động né đòn uyển chuyển như dải lụa trong gió của Wanderer đã khiến cho Kazuha chẳng thể rời mắt khỏi anh.
Đến khi Wanderer xoay mình lại nhìn vào cậu. Mắt chạm mắt. Kazuha bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, đôi mắt mở to nhìn anh ấy.
Đột nhiên Wanderer lướt nhanh về phía Kazuha với một sự khó chịu trên khuôn mặt.
Ngày sau đó, Kazuha cảm thấy có một chất lỏng chạm vào má cậu. A, là máu.
"Tập trung vào! Giải quyết nhanh gọn lẹ đi!"
Wanderer nói vọng lên từ phía sau Kazuha. Cậu quay đầu lại, hoá ra là lúc nãy có một tên chuẩn bị đánh lén cậu, may mắn Wanderer đã đến và giúp cậu kịp thời.
Kazuha bừng tỉnh giữa cơn say, lấy lại tinh thần. Cậu gật đầu rồi vội nói.
"Xin lỗi, tôi sẽ cảnh giác hơn."
Wanderer chỉ tặc lưỡi rồi liếc cậu một cái, sau đó nhanh chóng đi giải quyết những tên còn lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng họ cũng đã xử lí xong đám đại bảo đoàn này. Cũng không quá khó khăn nhưng họ vẫn thấm mệt.
"Phù! Mệt chết tôi rồi!!"
Paimon than thở.
"Paimon chỉ việc núp sau lưng tôi cũng mệt sao?"
Nhà Lữ Hành thấy thế liền không kìm được muốn trêu chọc.
"Này! Tôi cũng phải né nhiều lắm đấy nhá! Với cả tôi cũng quan sát và thông báo cho bạn những tên phía sau bạn mà!!!"
Paimon khoanh tay, nhíu mày hờn dỗi nói với Nhà Lữ Hành.
"Haha. Tôi đùa tí thôi. Cảm ơn Paimon."
Nhà Lữ Hành phì cười, nhanh chóng giải thích để dỗ dành Paimon.
"Hừm! Tạm tha cho bạn!"
Paimon vẫn bay đó khoanh tay, ngẩng đầu sang một bên mà nói.
"À mà, hai người kia có sao không nhỉ? Chúng ta qua đó đi!"
Paimon nhìn Nhà Lữ Hành rồi nói. Nhà Lữ Hành gật đầu đồng tình và cả hai đi đến chỗ Kazuha và Wanderer để hỏi thăm.
"Kazuha! Wanderer! Hai bạn vẫn ổn chứ?"
Paimon bay lại gần, quan tâm hỏi.
"Tôi không sao, cũng nhờ có anh Wanderer giúp đỡ."
Kazuha mỉm cười.
"Hừ... Tiện tay thôi. Cơ mà ta cũng không nghĩ rằng Kaedehara lại có giây phút mất cảnh giác như vậy đấy~"
Wanderer nhếch mép trêu chọc.
Trong lúc đó, Nhà Lữ Hành đang hoang mang trước cách xưng hô trong câu nói của Kazuha, 'anh Wanderer?' nhưng vẫn quyết định giữ im lặng xem như không nghe thấy.
"Anh có thể gọi tại hạ là Kazuha."
Kazuha ôn hoà nói.
"?"
Wanderer hơi bất ngờ trước câu nói của Kazuha nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Ồ. Ta biết rồi, Kaedehara."
Ngay sau đó, anh bước đi trước bỏ lại ba người vẫn đang chết lặng ở phía sau.
"..."
"Ừm... chúng ta đi tiếp thôi nhỉ? Dù sao cũng sắp tới nơi rồi."
Kazuha nhanh chóng mở lời để xoá bỏ bầu không khí không mấy thoải mái này.
Nhà Lữ Hành và Paimon gật đầu đồng ý, cả ba nhanh chóng đi chuyển đi. Đồng thời Nhà Lữ Hành cũng tranh thủ để kể nốt câu chuyện còn đang dang dở.
Khi cả ba đến nơi đã thấy Wanderer đứng đợi ở đó.
"Đồ chậm chạp."
Nhà Lữ Hành gượng cười trước câu trách móc của Wanderer.
Khi đã tập hợp lại đầy đủ, nhiệm vụ lầm này là tìm cuốn sách cổ được giấu trong căn nhà hoang nhỏ trong rừng. Tuy nói là nhỏ nhưng nơi đây có rất nhiều sách, vì vậy họ quyết định chia nhau ra tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top