Chương 1: Gặp mặt
Ánh nắng xuyên qua từng tán lá rộng lớn, mang màu nắng vàng chiếu rọi khắp cả thành Sumeru.
Giữa đường phố nhộn nhịp có hai bóng hình nổi bật hơn cả, là Nhà Lữ Hành vang danh khắp Teyvat và một thiếu niên mang trên người một chiếc nón lớn với sắc xanh nổi trội.
"Ừm! Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi!"
Paimon - bạn đồng hành tốt nhất của Nhà Lữ Hành - sau khi đã được ăn một bữa no nê, trong người tràn đầy năng lượng cất tiếng.
Bỗng nhiên Paimon dừng lại và vỗ vào vai Nhà Lữ Hành, giọng nói có phần gấp gáp và ngạc nhiên.
"Này này! Hình như phía bên đó là Kazuha. Chúng ta qua đó xem thử đi."
Nhà Lữ Hành dường như cũng ngạc nhiên trước thông tin này, trước khi định đi về hướng Paimon nói thì đã thấy gương mặt quen thuộc với màu tóc trắng xen trên đó là một lọn tóc đỏ đang đi về phía này.
"Xin chào, Nhà Lữ Hành và Paimon, thật trùng hợp."
Kazuha mỉm cười chào họ.
"Xin chào! Kazuha! Lâu rồi không gặp!"
Paimon nhiệt tình vẫy tay chào lại Kazuha trong khi Nhà Lữ Hành đứng bên cạnh cũng mỉm cười và chào lại.
"Xin chào, đã lâu không gặp, Kazuha."
Kazuha gật đầu.
"Đúng là trùng hợp thật. Cậu đến Sumeru là có việc gì sao?"
Nhà Lữ Hành nhìn Kazuha, khuôn mặt đầy vẻ tò mò mà hỏi.
"Thật ra cũng không có gì. Chị đại có một số việc cần giải quyết nơi đây nên tôi tranh thủ đi dạo vài vòng, sẵn tiện cũng xem như khám phá và thưởng thức phong cảnh vùng đất mới."
Kazuha trả lời, cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu bay nhẹ nhàng trong gió.
"Thì ra là vậy."
Nhà Lữ Hành gật đầu rồi lại định nói gì đó nhưng đã bị một giọng nói đanh đá từ phía sau chen vào.
"Này. Nếu hai người còn muốn trò chuyện lảm nhảm thì tôi làm nhiệm vụ một mình vậy."
Một thiếu niên với máu tóc tím được che đậy bên dưới chiếc mũ đã được chỉnh che đi nửa khuôn mặt, cùng với trang phục như người khổ hạnh nhưng có vẻ không phải như vậy xuất hiện từ phía sau Nhà Lữ Hành. Có vẻ anh ấy đã ở đây từ lâu nhưng vì mãi trò chuyện nên họ không để ý.
"Các vị đang có việc cần phải giải quyết sao? Xin lỗi vì đã làm phiền."
Kazuha cảm thấy có lỗi vì không biết họ có chuyện quan trọng cần làm. Tuy nhiên, ánh mắt cậu va vào giọng nói và thân hình của người xa lạ vừa mới xuất hiện đó.
"Kia là? Bạn của các vị sao? Hân hạnh được gặp mặt. Tại hạ là Kaedehara Kazuha, xin được chiếu cố."
Kazuha thân thiện đưa tay chào hỏi để đổi lại một cái phớt lờ khi người kia kéo mũ xuống hơn nữa.
"... Cậu ta là vậy đấy. Đừng bận tâm."
Nhà Lữ Hành nói với một tay đặt lên trán thể hiện sự bất lực của mình và một tay đặt lên vai Kazuha để an ủi.
"Ừm. Tôi hiểu rồi. Không sao đâu."
Kazuha gật đầu, đưa tay trở về. Paimon thì đang khoanh tay, lông mày nhíu lại thể hiện sự tức giận trước thái độ của người kia.
"Sẵn tiện thì đấy là Wanderer, tính tình cậu ta có chút... thô lỗ nhưng mà cũng là một người bạn đáng tin cậy."
Nhà Lữ Hành thở dài, giải thích với Kazuha.
Bỗng nhiên Wanderer bước đến trước mặt Kazuha.
"Cậu là Kaedehara Kazuha? Thật đúng lúc."
Wanderer bật cười rồi lại tiếp tục.
"Giờ thì, hậu duệ của Niwa, truyền nhân cuối cùng của trường phái rèn Isshin. Ta chính là người đã l-"
Trước khi kịp nói thêm bất cứ điều gì, anh đã bị Nhà Lữ Hành đưa tay bịt miệng. Anh nhíu mày kéo tay Nhà Lữ Hành ra, tức giận quát.
"Ê?! Làm cái gì thế hả?!"
Nhà Lữ Hành chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy sát ý.
"Tôi biết cậu muốn làm gì. Nhưng chẳng phải chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ trước sao?"
Trước câu nói ấy, Wanderer chỉ có thể tặc lưỡi rồi lườm Nhà Lữ Hành.
"Cậu biết tôi sao? Nhưng hình như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt."
Kazuha khá bất ngờ nhưng đã kiềm chế lại được cảm xúc.
"... Ừm thì... Chuyện dài lắm, nếu cậu muốn biết thì có thể đi chung với chúng tôi. Tôi sẽ kể lại đầu đuôi cho cậu."
Nhà Lữ Hành lên tiếng, dù sao đây cũng là cách tốt nhất có thể làm.
"Sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của các vị chứ?"
Kazuha lo lắng tuy nhiên vẫn có sự tò mò về câu chuyện đằng sau.
"Không sao đâu. Càng đông càng dễ hoàn thành ấy mà."
Nhà Lữ Hành nhìn Kazuha, nụ cười đã tươi sáng lên không còn sát ý như lúc nhìn Wanderer nữa.
"Vậy thì làm phiền các vị rồi."
Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu trong khi vẫn chú ý đến từng biểu hiện của Wanderer.
Wanderer vẫn im lặng và mũ anh vẫn che đi nửa khuôn mặt. Tuy không thể thấy được toàn bộ nhưng Kazuha cảm thấy gương mặt anh có chút quen thuộc, hình như khá giống với... Raiden Shogun.
"Vậy thì xuất phát thôi!"
Paimon lên tiếng, cùng Nhà Lữ Hành đi trước dẫn đường, theo sau là Kazuha và Wanderer.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top