một

Bằng một phép màu nào đó... (Sao tui lại bắt chước cách nói chuyện của tụi muggle chứ nhỉ?)

Tui nghĩ là Scaramouche đã bị bỏ bùa!

Tại sao tui lại nghĩ vậy ư? Tại vì một người không ưa gì Quidditch như cậu ta lại xuất hiện ở trận đấu tập của Gryffindor và Ravenclaw ngay trước mặt tui!

Thật là uổng công tui mời cậu ta mỏi cả mồm đến xem tui trình diễn màn giật lùi chổi mà tui mới học lỏm được từ tên Venti nhà Hufflepuff (nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chẳng đến xem).

Thì ra là một tên tiêu chuẩn kép!

Để khiến cậu ta phải trả giá cho hành động của mình, tối nay tui sẽ chất đầy vô đĩa thức ăn của cậu ta cái món bọ the, thứ mà cậu ta ghét nhứt. Giờ thì tối nay mày chết chắc nhé, Scaramouche! Hahahaha!

Thôi quay trở lại trận Quidditch!

Và tôi quyết định không quan tâm gì đến cậu ta nữa.

Gryffindor toàn là bọn mới toanh! Như tui đã đề cập trước đó (hoặc là các quý bạn khán giả đã quên) thì tui xin được nhắc đến tên Truy thủ nhà Gryffindor: Ka-ê-đê-kha-ra Ka-du-kha. Cậu ta quả là một tên nhà nòi đầy kinh nghiệm khi mà có người bố là cựu thành viên của đội Toyohashi Tengu; chưa kể đến những tháng ngày bôn ba cưỡi chổi trên biển khơi vào mỗi đợt hè khi mà cậu ta muốn đỡ một chút việc cho người chị họ kiêm giám đốc của công ty Vận chuyển quốc tế Sao Bắc Đẩu, Kazuha trở thành một tay cưỡi chổi điêu luyện và thần tốc đến mức kể cả cho cậu ta một cây chổi cùi thì chắc chắn cậu ta vẫn sẽ còn nhanh hơn cả cây Nimbus đời mới nhất.

Trong tiếng Nga không có âm 'h' nên đối với người Nga rất khó để phát âm được chữ H, thay vì đó họ sẽ có phát âm thành 'kh' - mình thêm chi tiết để tạo hài hước thôi.

Ngoài Kazuha ra còn một tên khác cũng là du phù thủy sinh như chúng tui - tụi nó gọi cậu ta là Xiao. Đây là lần đầu tiên tui được thấy cậu ta và tui dám cá là bên Gryffindor đã tức tốc tống cậu ta vào đội sau cú ngã khỏi chổi của tên Tầm thủ cũ đã bị gãy mất vài cái xương sườn và giờ phải nằm không dưỡng bệnh (tui sẽ không nói người khiến cậu ta ngã từ chổi xuống là tui đâu).

Trận đấu diễn ra không được lâu lắm khi có vẻ Tầm thủ của bên Gryffindor đã bắt được trái Snitch. Ravenclaw quả thật cần phải tìm thêm những tên có tiềm năng trước khi mà tụi nó bị đè bẹp trong giải Quidditch sắp tới đây. Mà thế cũng tốt, miễn là Slytherin chúng tui dễ dàng loại bỏ đi một đối thủ và có thể ẵm cúp vô địch.

Thường thì ít ai chú ý đến những trận đấu tập như thế này nên hiện tại ở sân ngoài mấy bọn trong đội Quidditch ra thì có tui, Scaramouche và một vài tên Hufflepuff khác tò mò đến xem. Tất nhiên là Scaramouche đã bơ đẹp tui và cậu ta chọn một chỗ khác cách cách xa tui cả “trăm thước”.

Trận đấu thứ nhất kết thúc, trước khi tui kịp đến gần và châm chọc cậu ta vài câu thì cậu ta đã biến mất tăm.

Nghĩ thầm tui chẳng cần phải ở lại để xem thêm vài trận nào khác nên tui quyết định sẽ quay trở về phòng để hoàn thành nốt bài tập môn Bùa chú cho ngày hôm sau.

Tui chợt nhận ra nếu tui cứ tiếp tục viết về Quidditch mãi thì cũng không hay, người hâm mộ cũng cần phải biết được rằng trí thông minh cùng với tài năng trong học tập còn phải hơn cả họ tưởng tượng. Nhưng mà trước hết thì tui cũng cần phải ẵm một vài cái cúp vô địch Quidditch đã rồi tui mới có thể cho xuất bản cuốn sách về Tartaglia Đệ nhất này được! Vậy tui sẽ quyết định viết một chút về bộ môn mà tui ưa thích nhứt: Độc dược và tất nhiên tui cũng ưa những trận đấu tay đôi nữa.

Có lẽ vì mải đắm chìm trong việc nên viết tiếp dòng này như thế nào, tui đã đi nhầm đường và lúc này đây tui nghe loáng thoáng ai đó đang nói chuyện dưới chân cầu thang dẫn lên lối ngồi cổ động của bên Gryffindor. Tò mò là bản năng nên tui cũng cố ngẩng tai để nghe nhưng mà tiếc là không phải tiếng Anh và cũng không phải tiếng mẹ đẻ của tui, làm tui nghe cũng chẳng hiểu gì sất. 

Vậy nên tui đi về!

(...)

Có lẽ trong cái cuốn Tartaglia Đệ nhất này sẽ toàn những chuyện nhảm nhí mất thôi nhưng mà tui vẫn muốn chia sẻ một chút cho những người hâm mộ của tui!

Mấy hôm trước tên Truy thủ của Gryffindor gặp chuyện trong tiết Độc dược. Cụ thể là nhờ cú vấp ngã của Bennett-xui-xẻo cùng Nhà, bột ngọc trai đã rơi gần hết vào trong vạc thuốc của tụi nó, kết quả tên Truy thủ bị cả vạc thuốc nổ vào mặt, phải nằm trong viện xá hai ngày liền mà vẫn chưa có dấu hiệu “tỉnh” thuốc.

Theo như lời tụi Gryffindor lắm mồm kể lại thì mặc dù bà Promfrey đã dùng Bezoar nhưng do cậu ta tiếp nhận thuốc bằng đường “hít một lượng lớn khói từ vạc thuốc nổ” nên cuối cùng vẫn phải đợi cho đến khi khói thuốc hết hiệu lực mới khỏi bệnh.

Bezoar: là những miếng thức ăn không tiêu hóa tìm thấy trong bụng của những con vật như dê và được cho là thuốc giải độc từ xưa ngay từ lúc người Moor chiếm đóng Tây Ban Nha.

Thiệt ra tụi nó không nói tui cũng không thể nào phát hiện được tên Truy thủ đó có điều gì khác thường. Bởi cậu ta vẫn đến tập Quidditch đều đều và chúng tui thì vẫn có những trận Quidditch gay cấn đến khó thở.

Nhưng chuyện lạ xảy ra ở đây là tui lại thấy mặt của tên Scaramouche đang lẫn trong đám Gryffindor nhiều chuyện, chúng nó xì xà xì xào gì đó bên tai của cậu ta nhưng dường như cậu ta chẳng quan tâm lắm mà chỉ đưa mắt theo dõi tụi tui đấu.

Chẳng biết cậu ta đang nhìn ai!

- Chẳng hiểu sao - Một tên Gryffindor nói - Tao cứ thấy cái tên nhà Slytherin chúng mày (người đang ngồi kia kìa) có mặt tất cả các trận đấu tập của Gryffindor nhỉ?

- Mày nói Scaramouche? - Tui quay sang hỏi lại.

- Có lần tao thấy cậu ta nói chuyện với ai đó trong đội của tụi mình! Nhưng mà tao không rõ mặt, chỉ thấy mặt áo đội Gryffindor. Ôi Merlin ơi, tao tò mò chết mất! - Sergey (một tên Truy thủ khác của Gryffindor) lên tiếng.

Thì ra là thế, hóa ra Scaramouche dính phải bùa yêu! Giờ thì tui hiểu ra rồi, rõ ràng là cậu ta đang để ý đến ai đó trong đội Quidditch của bên Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top