không

Trích trong "Câu chuyện về Tartaglia Đệ Nhất" hay còn gọi là quyển nhật kí của Tartaglia.

(...)

Để chứng minh cho tên phù thủy cùng phòng của mình rằng tui có thể bay theo hình zic-zac, tui đã rủ cậu ta đến xem trận đấu tập Quidditch diễn ra sắp tới của đội Nhà (tức Slytherin) với Gryffindor. Ban đầu cậu ta cười khinh khỉnh và không tin vào những điều tui nói, cho đến khi tui bảo với cậu ta rằng: ngày xưa, khi còn theo học ở Koldovstoretz, tui đã bay hình zic-zac với cái cây bật gốc của mình, thậm chí tui còn cho cậu ta xem bức ảnh tui đang cưỡi trên con Bạch dương 2019 trong trận Quidditch vào mùa đông giữa hai nhà Grigoriev và Voronin (nhà cũ của tui).

- Chúng mi cưỡi cây đi học thật luôn à? - Cậu ta hỏi tui.

- Thú thật là tao chưa bao giờ cưỡi cây đi học cả mà là tao chui vào cây để đi học. - Tui nhún vai trả lời.

- Còn bọn tao là cưỡi chim đi học đấy!

Ban đầu tui nghĩ chắc cậu ta cũng chỉ nói điêu ngoa cho ngầu đét thôi ai ngờ cậu ta giở cho tui xem một bức ảnh năm đầu tiên của cậu ta khi nhập học tại Mahoutokoro. Tụi Mahoutokoro cưỡi chim đi học thật, không phải một con chim mà là nhiều con chim, thậm chí nó còn là mấy con chim khổng lồ. Vậy mà chẳng hiểu sao chúng nó giỏi chơi Quidditch thế không biết, đặc biệt là cái thằng Truy thủ ở đội Gryffindor cũng gốc gác Mahoutokoro, làm một đường quay ba trăm sáu mươi độ như múa cột, không một quả Bludger nào dám đụng vào.

À tụi nhà nòi của Toyohashi Tengu mà, tui quên béng mất điều này.

(...)

Giới thiệu cho mọi người: tụi tui, Tartaglia (là tui) và Scaramouche (Kabukimono), là những du phù thủy sinh trong danh sách phù thủy sinh trao đổi được Liên đoàn Pháp sư quốc tế công bố vào thời điểm bộ luật vừa đổi mới, đã tạm biệt quê nhà và xách hành trang đến Hogwarts nhập học. Và thế là một phù thủy nhà Voronin như tui và phù thủy nhà Seiran như Scaramouche được phân vào Slytherin.

Ban đầu má không đồng ý việc tui chuyển đến Hogwarts cho lắm cho đến khi tui dọa má rằng tui sẽ đăng kí vào Trường Uagadou là má tui xanh mặt liền, cuối cùng cũng đồng ý cho tui vác đồ đến Hogwarts (mặc dù những dịp lễ như Giáng sinh sẽ hơi thay đổi một chút).

Giải thích một chút ở chỗ Giáng sinh hơi thay đổi thì: Lễ Giáng sinh rơi vào ngày 24-25/12 (lịch Gregory hoặc là Dương lịch như mình hay gọi) nhưng ở Nga và một số nước Đông Âu khác sẽ tổ chức Giáng sinh vào ngày 7/1 hằng năm (vì tuân theo lịch Julian, chậm hơn lịch các nước phương Tây khác 13 ngày.

Trước khi đi, má dúi cho tui một cái ấm Samovar, nói là cho đỡ nhớ nhà, nhưng mà ấm Samovar nhà tui thì lại rất là phiền phức, bởi vậy nên tui đã lén giấu má để lại cái ấm ở nhà. Tuy nhiên thì má vẫn phát hiện ra và gửi bằng được cho tui cái ấm Samovar ồn ào có thể truyền tải được giọng của má (và nó suýt thì vang khắp cả cái sảnh chung). Còn riêng tụi Gryffindor thì khoái cái ấm của tui lắm. Phải đến khi cái ấm rơi vào tay Scaramouche - tên cùng phòng của tui thì nó mới trở thành một cái "ấm đun trà" đúng nghĩa.

Samovar - loại ấm đun trà truyền thống của Nga.

Nhắc đến Scaramouche, trước đây tui từng nghĩ rằng cậu ta là một con búp bê sứ hàng thực giá thực, bởi gương mặt của cậu ta quá đỗi xinh xắn cùng với mái tóc ngắn đậm màu theo kiểu "quý tộc" của xứ Phù Tang. Một gương mặt khó thể nào quên được nếu lần đầu gặp mặt. Tui đã mon men hỏi qua một số tụi bên Mahoutokoro về Scaramouche thì hóa ra cậu ta là một tên hoàng tộc nhà nòi chính hiệu. Một tên đáng ghét!

Thử hỏi trên đời này rằng có phù thủy nào mà lại không thích Quidditch cơ chứ? Tui xin phép trả lời rằng đó chính là quý cậu Scaramouche này đây! Ôi Merlin ơi, tui chẳng thể nào hiểu nổi, mặc dù đã có nhiều dịp tui được thấy cậu ta múa một đường chổi đầy chuyên nghiệp nhưng đến khi tui có ý rủ cậu ta tham gia đội Quidditch của Nhà thì cậu ta đều khinh khỉnh hoặc thậm chí còn không thèm để vào tai. Tất cả những gì cậu ta làm là tỏ vẻ chán nản với mọi thứ và cắm mặt vào thư viện (hình như là để chuẩn bị cho kì thi pháp thuật tận sức ở năm bảy).

Ban đầu tui chẳng thể ưa nổi cái tính của cậu ta một xí xiu nào cho đến khi cậu ta giúp tui bài tập bộ môn Bùa chú, tự nhiên tui cũng thấy cậu ta cũng có cái mặt "đáng yêu" (tất nhiên là tui vẫn ghét nhứt cái tính của cậu ta).

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top