No Title
Artist: @kiarei_ (Twitter)
"Sáu tấc đất vùi tình ta
Mưa rơi lất phất, mộ nở hoa."
(Six feet under - Billie Eilish)
"Đại nhân! Chúng tôi tìm thấy cậu ta rồi ạ!"
Khoảnh khắc ấy, Scaramouche gần như chẳng thể nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng gió bão rít gào bên tai nữa. Hắn muốn chạy thật nhanh đến chỗ các binh sĩ nhưng chân lại nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều trở nên thật nặng nhọc. Từng ngụm khói bạc trắng phả ra theo nhịp thở gấp gáp của gã Quan Chấp Hành. Có lẽ là ngoại trừ khi đối diện với Tsaritsa ra, hầu như chẳng ai thấy hắn có khi nào sợ hãi như lúc này – nhưng cảm giác cũng không giống nhau. Nỗi sợ với Tsaritsa là nỗi sợ uy quyền mà bất cứ Quan Chấp Hành hay thành viên Fatui nào cũng phải chịu đựng; tuy nhiên ánh mắt tan rã của Scaramouche lúc này, cái nghiến răng bất lực của hắn lúc này.. Đó là nỗi sợ mất mát.
Nỗi sợ mất mát của một kẻ tự phụ cho rằng mình không còn gì để mất.
Cấp dưới của Scaramouche trục vớt được Kazuha từ dưới đáy sông băng lên sau hàng giờ dọn lớp tuyết dày cả thước bên trên. Scaramouche gắt gao ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm của đối phương rồi đưa cậu về trại, song gió lạnh vãn khiến vạt áo cậu đóng lại thành từng mảng băng cứng lạnh lẽo. Scaramouche nắm lấy tay Kazuha, bàn tay đã từng rất thích đan chặt vào của hắn, nó đã mất đi hoàn toàn nhiệt độ của một con người; và khi hắn áp tai lên ngực cậu, hắn chẳng nghe thấy chút nhịp đập của sự sống nào, dẫu trái tim này đã từng luôn vì hắn ở gần mà rộn ràng.
"Kazuha, ta hối hận rồi."
Đầu ngón cái của Scaramouche lướt nhẹ lên khóe mi nhắm nghiền của cậu, bi thương cuộn trào thành ngọn sóng đổ tràn ra ngoài. Thế nhưng tự bản thân hắn là người rõ hơn hai hết rằng, dẫu hắn có khóc ngập nhân gian cũng vậy thôi, người ấy mãi mãi không quay trở lại. Lạ lùng cách mấy khi hắn là người luôn khước từ Kazuha trước nhất. Là hắn kiên quyết chối bỏ Inazuma và quá khứ của mình. Là hắn gieo mộng đẹp để kéo cậu lại gần, đẩy tình cảm đến cực điểm rồi lại dùng cách cực đoan nhất đẩy cậu đi. Là hắn bỏ mặc cậu tự biên tự diễn, tự cười tự đùa; rồi đến khi cậu tự mình đau đứt ruột gan, quay đầu biến mất mới hối hận đuổi theo. Nhưng đều đã muộn cả rồi.
Hắn tưởng cậu chỉ là một bông hoa giả dù có dày xéo đến đâu vẫn giữ được vẻ tươi mới, lại không ngờ cậu là chiếc lá phong của mùa cây đẹp nhất nhân gian, một khi đã rơi rụng thì không thể níu lại được nữa.
"Đau lòng quá đi."
Gã Quan Chấp Hành nói và khẽ cúi xuống. Vào thời điểm nụ hôn của hắn chạm lên trán Kazuha, những xúc cảm mỏng manh như cánh bướm vẫy trong không trung như đồng loạt vỡ tan tành.
nỗi ám ảnh thuần khiết nhất,
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top