Vị khách không mời tự đến.
"Xin chào, đã lâu không gặp."
Loạt xoạt loạt xoạt.
Kazuha lặng lẽ quét đi những chiếc lá cuối cùng trên cây phong đỏ trước nhà. Lá rụng hết xuống sân bởi lẽ thu đã thực sự đi rồi. Trời đã sang hẳn đông.
Theo thường lệ, hết thu Kazuha sẽ không còn bị mấy giấc mơ kì quái bủa vây làm phiền nữa, việc này quá đỗi tuyệt vời đối với Kazuha, cuối cùng sau hàng trăm ngày tâm trạng lên xuống cậu cũng có thể sống như người bình thường được rồi.
Nhỉ? Đúng ha?
"Um, hình như có người đang đến đây."
Kazuha nhanh chóng quét hết đống lá, tranh thủ vào dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa, trên ngọn đồi này chỉ có mỗi căn nhà của cậu thôi, vì nơi đây hơi xa trung tâm, có thể họ sẽ xin trú tạm một lúc nên cậu chuẩn bị trước luôn cho chắc. Trời hôm nay rất lạnh, chắc nên đun một ít nước nóng nhỉ.
Giác quan của Kazuha rất tốt, vậy nên cậu có thể ở một mình trên đồi mà không phải lo về rắn rết hay thậm chí là kẻ trộm. Ở đây vừa gần thiên nhiên lại giúp cậu ngủ ngon giấc hơn, có thể thoải mái chạy nhảy xung quanh, việc đi học cũng như tập thể dục nên cậu rất thích căn nhà nhỏ của mình.
Cộc cộc.
Kazuha vừa mới đổ nước nóng vào ấm, lại vừa đúng lúc tiếng gõ của vang lên. Bất ngờ thật, người đó có thể đi nhanh vậy sao? Trong khi vừa lúc nãy thôi vị khách đó còn đang thong thả đi vài bước lên ngọn đồi này? Tự nhiên có linh cảm không tốt lắm...
Cộc! Cộc!
Giật mình khỏi dòng suy nghĩ cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa cho vị khách đang đứng chờ bên ngoài. Vừa mở cửa ra, cậu đã có cảm giác rùng mình sởn lên sau lưng.
"Xin chào, có vẻ cậu không muốn mở cửa cho tôi lắm nhỉ?"
Giọng của một người con trai, cao chỉ ngang ngang tôi, đội một chiếc mũ quá khổ với tấm voan từ mũ che mất gương mặt. Giọng anh ta có vẻ giống mỉa mai tôi, nhưng lại rất dễ nghe, rất bắt tai. Chà, tôi hơi sợ rồi.
"Không dám không dám, mời cậu vào nhà."
Cậu ta khá bất ngờ khi nghe tôi gọi là "cậu", nhưng ngay sau đó lại khẽ bật cười như kiểu quả nhiên là cậu vậy. Tôi đã gọi sai sao???
Rồi cậu ta cũng không vào nhà mà rất tự nhiên ngồi trên hiên, mặc cho tôi thử mời cậu ta lần nữa. Thôi vậy, muốn ngồi đâu là việc của cậu đấy nhé, tôi đi lấy nước đây.
.
.
.
Trời đất quỷ thần ơi!!!!!
Không thế tin được! Trên đời lại có một người xinh đẹp như vậy sao!?!
Lúc mà cậu ta bỏ chiếc mũ ra một bên, tí thì tôi đã đánh rơi cốc nước rồi.
Mái tóc tím than, gương mặt yêu kiều, dáng người nhỏ nhắn thon thả cùng nước da trắng sáng, đôi mắt tím tô điểm bằng đường kẻ mắt đỏ tuyệt đẹp. Đây chính là kiểu người biết mình đẹp nên mới kẻ mắt như vậy sao!
"Không muốn đưa nước thì cậu uống hết đi."
Hết hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ về mĩ nhân trước mặt, Kazuha nhanh chóng lấy lại được tinh thần của mình rồi lịch sự đưa nước vào tay người kia, từ tốn nói.
"Thật ngại quá, tôi vừa phân tâm một chút, cốc nước này là mời cậu, cậu uống đi."
"Tôi lớn tuổi hơn cậu."
Kazuha tròn mắt ngạc nhiên, trông xinh đẹp thế này mà lại lớn tuổi hơn mình á!? Đây là vẻ đẹp phi thời gian lẫn giới tính sao?
"Tớ cũng chưa nói tuổi của mình, làm sao mà cậu biết tớ kém tuổi hơn vậy?"
Mĩ nhân nghe vậy cũng chỉ im lặng uống nước, song lại ngước mắt lên nhìn về phía cây phong đã trụi lá. Không trả lời à? Tốt thôi, dù sao không phải ai cũng thích nói về vấn đề tuổi tác.
"Vậy… gọi cậu bằng anh nhé, anh tên gì thế, anh lên đây tập thể dục à?"
Anh ấy ngập ngừng trong chốc lát, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng bỏ cuộc không hỏi nữa, anh ấy có muốn trả lời tôi đâu.
Không khí cứ như vậy mà rơi vào khoảng lặng, không ai nói với ai câu nào. Phải cho đến một hồi lâu anh ấy mới đặt cốc nước đã mân mê trên tay cả nửa giờ xuống. Trước khi đi còn quay lại nói với tôi:
"Tôi không rảnh mà chơi bời. Vào đêm giáng sinh, hãy đặt cánh tay phải của cậu lên tấm gương đứng trong phòng, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu biết tên của tôi."
Nói rồi anh ta đi mất, mặc dù tôi có chạy ra theo ngay sau đó nhưng vừa chạy đến cửa thì tôi không còn thấy anh ấy nữa, thiên nhiên cũng không hồi đáp lại tôi. Anh ấy biến mất rồi ư? Sao có thể?
Từ tốn dọn đi hai cốc nước, chắc hôm nay hết khách rồi, làm việc thôi.
Choang.
Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh vụn, gương mặt Kazuha tái mét run rẩy cầm lấy hình vẽ được gắn trên bảng xuống. Cậu ta dụi mắt mấy lần, để đảm bảo bản thân không nhìn lầm.
Mái tóc tím than.
Đường kẻ mắt đỏ.
Nước da trắng sáng.
Dáng người thon thả.
Khí chất yêu kiều, ngạo nghễ.
Không phải tự nhiên mà cảm thấy quen thuộc, không phải tự nhiên mà người đó thoắt ẩn thoắt hiện như thế.
Đùa à.
Không thể nào.
Đây… đây rõ ràng là người mà mình thấy trong mơ mà…?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top