Ngày nắng,nhưng lòng tôi lại không yên.
"Đôi lúc, chúng ta quên đi mục đích của mình"
Thành phố XXX, ngày nắng.
Liếc nhìn qua tấm kính cửa sổ, khi ánh nắng chiếu rực cả con đường tấm nập xe cộ, tiếng xì xầm trong phòng và tiếng của giáo viên không thể kéo được tâm hồn của cậu học sinh về lại thực tại. Cậu ta cứ nhìn mãi, đăm chiêu.
Không biết từ bao giờ, cứ vào mùa thu tới cậu sẽ như này. Chẳng biết nữa, cứ có gì thôi thúc khiến cậu cảm thấy bồn chồn không thôi.
- Hey Kazuha, sao thế?
- Hả? À không sao.
- Tớ để ý rồi nhé, cậu cứ vào thời gian này là như vậy suốt thôi.
Một cô gái tóc dài, buộc đuôi ngựa, ngồi trên Kazuha một ghế, cô nàng rất năng động, nhiệt huyết, và cực quan tâm đến cậu bạn Kazuha ngồi dưới. Không biết có đúng không, nhưng những người còn lại trong lớp đều nói với cậu như vậy. Bọn họ còn bảo cô bạn ấy thích cậu nữa cơ, mà Kazuha kịch liệt phản đối. Không thể nhận vơ chỉ vì họ tử tế với mình được. Như vậy hơi bất lịch sự.
- Mới vào năm học thôi đó, đừng ỉu xìu thế, ra ngoài chơi nào.
Cô bạn nhanh nhảu kéo Kazuha ra ngoài, không để cậu có chút riêng tư nào với sự u ám ấy nữa.
-Lá phong đẹp nhỉ, Kazuha. Mỗi lần thấy lá phong tớ nghĩ ngay đến cậu đấy.
"Lá phong…đẹp-----"
Lại nữa.
Lại là cái hồi ức kì dị đấy.
Ghét thật, khó chịu chết mất.
Cái gì cũng không rõ ràng, những lúc như này chỉ cảm thấy đau đầu, khó chịu thôi. Cậu khẽ cau mày, có điều gì cứ bám víu lấy cậu suốt. Ôi, điên quá mà.
-Cậu khó chịu à Kazuha, tớ nói gì phật ý cậu hả.
-À…không, xin lỗi cậu.
Giờ cậu mới chịu để ý một chút tới cô bạn nãy giờ nói chuyện với cậu. Chậc, ai lại đi lơ đễnh khi nói chuyện với người khác thế chứ, chẳng lịch sự xíu nào. Phải chỉnh đốn bản thân lại thôi.
-Lá phong hẳn có ý nghĩa nào với cậu nhỉ, nhìn cậu rất tập trung đó.
Ý nghĩa? Nó chỉ là cái biểu tượng của nhà tôi thôi, làm gì có ý nghĩa gì khác, thậm chí tôi còn thấy nó rất đau đầu và phiền phức là đằng khác ấy chứ, nó cứ đẩy tôi vào những cái suy nghĩ vớ vẩn mà tôi không thể nào hiểu được.
-Tớ không nghĩ vậy đâu.
Ai mà quan tâm ý nghĩa gì cơ chứ, làm như nó bắt tôi nhớ về người nào đó không bằng. Ủa? Người? Sao mình lại nghĩ thế nhỉ?
.
.
.
.
Vâng, tôi về nhà rồi.
Ở nhà có một mình, cũng chẳng có gì làm. Đi ngủ vậy.
"Tránh xa tôi ra!"
"Ahh! Điên mất, cút!"
"Mẹ nó… đưa tay đây…"
"…Kazuha…"
!!!!
Thịch! Thịch!
Gì!? Gì vậy?
Lại là giấc mơ đó, điên chết, ngủ cũng không yên.
Kazuha mệt mỏi bước xuống giường, nhìn vào chiếc đồng hồ bên tường, giờ đã là 21h30' rồi. Ngủ muộn quá.
Sau khi ăn uống tắm rửa, Kazuha bật chiếc đèn học trên bàn mình lên, lấy những cuốn sách và bắt đầu với việc học tập. Trên chiếc bàn học nhỏ chỉ có tiếng bút loạt xoạt và hình bóng thiếu niên được ánh lên từ chiếc đèn học sắc cam. Văn học, toán học, lý, hóa v.v
Không tập trung được.
Bài cũng đã làm xong được một lúc rồi, việc gì cứ ngồi thẫn thờ mãi. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ nơi có thể nhìn thấy cây phong đỏ ở nhà cậu. Chà, có lẽ ngày mai phải quét sân rồi.
Hình như cậu nhớ được mang máng hình ảnh có người nào đó hiện lên trong giấc mơ ngắn ngủi ấy thì phải.
Không biết tại sao, cậu lại lấy giấy bút vẽ lại hình ảnh ấy, bằng tất cả những gì cậu ghi nhớ được trong đầu. Hình ảnh người ấy dần dần hiện lên.
Một mái tóc ngắn, tím than à? Nói sao nhỉ, người trong hình tuy có vẻ hơi giống con trai, nhưng lại khiến bản thân Kazuha có cảm giác gì đó rất… kiều diễm, một vẻ xinh đẹp đến rạng ngời.
Ánh mắt Kazuha có chút bất ngờ, rồi lại tự vỗ cho mình mấy cái, xinh đẹp gì chứ? Mặt người ta còn không nhớ ra để vẽ thì đẹp cái gì?
Khẽ thở dài, sau cùng cậu vẫn lấy bức tranh đó gắn vào chiếc bảng ngay gần đó, nó thường dùng để cậu ghi chú những việc cần nhớ, ngay cạnh đó có một chiếc gương đứng. Chà, 0h rồi. Có lẽ nên đi ngủ thôi.
Ơ?!
Quay phắt lại, bàng hoàng nhìn chiếc gương. Quái nhỉ, chỉ thấy gương mặt đang sửng sốt của bản thân. Có phải nhầm lẫn không khi vừa rồi cậu đã thấy một người khác trong gương. Vãiiiii, ma à????
Thôi rồi, có khi nào mệt mỏi quá nên nhìn nhầm không. Cậu sợ hãi nhảy lên giường trùm chăn kín người, tháo dây buộc tóc ra để gọn lên bàn, cố gắng giúp bản thân nhanh vào giấc ngủ, xua đi nỗi sợ hãi trào dâng của bản thân.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Một bàn tay chạm lấy tấm gương, nhưng là bên trong tấm gương cơ. Khẽ đảo mắt về chiếc giường đang có người nằm co ro ở đấy. Gương mặt kiều diễm khúc khích cười. Chà, có vẻ cậu ta thấy mình rồi.
Sớm thôi, cậu ta sắp chết đến nơi rồi. Lúc đó cậu sẽ không mơ thấy ác mộng nữa đâu, Ka-zu-ha yêu dấu~
Bóng hình người nọ biến mất, chiếc gương trở lại bình thường.
"Trái đất rất tròn, có lẽ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top