Không công bằng.

"Tại sao…?"

Đau quá. Đau quá. Tại sao lại giết mình chứ? Ác quá, tàn nhẫn quá.

Hm? Không đau nữa? Tối quá, đây là đâu? Tiếng hát?

Trên lối đi âm u không có dấu hiệu của sự sống, Kazuha phát hiện ra bản thân mình có thể suy nghĩ và nhớ được mọi thứ. Mình chưa chết ư? Sao lại thế nhỉ?

Kazuha nhìn hết một lượt xung quanh, chỉ có một sắc đen kì dị đến đáng ngờ. Càng sốc hơn khi cậu thấy mình chỉ là một linh hồn nhỏ bé, trông như một quả cầu lửa vừa tay người, được nhốt trong một chiếc bể thủy tinh trong suốt mà người ta dùng để đựng cá cảnh vậy, chỉ khác là chiếc bình này cậu không thể thoát ra - nó trông như một quả cầu thủy tinh đúng nghĩa.

Cậu không biết mình đang đi đâu, càng không biết vì sao mình lại có hình dạng này, bị đưa đi đến đâu và sẽ bị gì tiếp theo. Thứ duy nhất cậu biết bây giờ chỉ là người đã giết cậu đang rất vui vẻ mà ngân nga không ngớt, hắn ta ôm cậu trong tay, bản thân lại hát những khúc nhạc chỉ có đúng duy nhất một nốt "la" với mức độ trầm bổng khác nhau, vậy mà lại khiến cậu run rẩy không sao kiềm lại được.

Dị hợm! Một con quỷ giết người điên cuồng! Nó có vui không khi người khác sống dở chết dở vì nó!? Khi bản thân nó đã giết chết người đã tiếp đón mình như một vị khách quý chỉ bằng một nụ cười ngạo nghễ và món vũ khí nguy hiểm xuyên thẳng qua lục phủ ngũ tạng người ta chỉ với một cái phất tay!

Điên loạn! Thần kinh!

Kẻ gây ra mọi chuyện hoàn toàn nhìn ra dáng vẻ sợ hãi lẫn tức giận mà quả cầu lửa nhỏ dành cho bản thân mình. Nhưng hắn không quan tâm, bởi lẽ chính hắn còn đang chìm đắm trong niềm vui dị biệt của bản thân. Ôi thôi nào! Tên này đâu phải là người đầu tiên? Cũng chưa phải là người cuối cùng đâu?

"Cầu lửa nhỏ, ngươi biết đấy. Báo đài đã đưa tin mấy ngày nay về cái chết của ngươi. Ta đưa ngươi đến đây cũng khá vất vả đó, nhưng có vẻ ngươi không hài lòng lắm nhỉ? Ôi! Chắc hẳn đó là lỗi của ta rồi, đáng lẽ ta nên mang cho ngươi một người bạn chơi cùng chứ nhỉ. Hmm, ngươi thấy đứa con gái đã thề trước truyền thông là sẽ bắt được ta thế nào? Ta duyệt nhỏ nhé!"

Kazuha giật thót khi cơn tức giận của bản thân bị hắn phát hiện. Không những thế Kazuha là một người thấu tình đạt lý, không thể nào anh không nhận ra ý đe dọa rõ trên mặt chữ của hắn cả. Bản thân vốn đã sợ từ trước, giờ chỉ biết sầu mặt mà khóc lóc ỉ ôi. Không cam tâm là rõ, nhưng bản thân có thể làm được gì chứ!?

"Huh? Một quả cầu lửa lại rơi nước mắt? Pff - Hah ha ha hah!!! Thú vị, đúng là thú vị!!"

Oan ức lườm nguýt kẻ bên trên mà bực phát khóc, Kazuha quay mặt đi chẳng thèm để tâm đến tên điên kia nữa. Cậu dùng dằng quay mặt đi thì ngay lập tức bắt gặp một cánh cửa. Đến rồi??

Tên điên vui vẻ mở cánh của phòng ra. Bên trong có một chiếc giường nhỏ một người nằm, trên bàn chỉ độc một chiếc máy tính và bàn phím, thêm một chiếc giá treo liềm và một chiếc tủ to oạch thì chẳng có lấy một thứ gì sất.

Đang hoài nghi nhân sinh đôi chút thì Scaramouche đã mở cánh cửa tủ ra, bên trong ngay lập tức khiến Kazuha sốc không nói lên lời. Hàng vạn quả cầu thủy tinh khác nhau được xếp gần như kín hết cả cái tủ, tất cả đều có chung chỉ một màu xám xịt và đều trong tình trạng chết hết với một chiếc kim tiêm đâm và mỗi quả cầu.CẢNH BÁO NGUY HIỂM! CẢNH BÁO NGUY HIỂM! CẢNH BÁO NGUY HIỂM!

"Oh ta quên mất, phải ghi lại dữ liệu của ngươi trước đã nhỉ."

Nói rồi hắn đem cậu đặt lên một chiếc giá đỡ rồi nhập thông tin vào chiếc máy tính trên bàn, /dữ liệu đột biến/, /thí nghiệm có màu cam cháy đầu tiên/,… Sau khi ghi lại tất cả, hắn đi lấy một chiếc ống tiêm chứa đầy những chất lỏng màu đỏ rực, chuẩn bị thực hành thí nghiệm.

Kazuha vẫn đang đâm mạnh cơ thể vào quả cầu thủy tinh, điên cuồng khóc lóc cầu xin cho nó vỡ ra ngay lập tức! Bị giết mất!! Linh hồn cũng sẽ bị giết mất!!

"Hmm, Kaedehara Kazuha nhỉ? Thảo nào lại mang đậm chất lá phong đến vậy, làm ta nhớ đến câu nói nào đó ghê. Ờm…sao nhỉ? Hình như là…Lá phong đỏ rực, song của sổ hoa thì phải?"

Phựt! Sợi dây giam giữ của Kazuha đứt mất.

Choang!!!

"Hả?? Oái!"

Kazuha bỗng nhiên trở lại thành hình người, bắt lấy hai tay Scaramouche mà giữ lại đè mạnh xuống nền đất tạo nên một tiếng Rầm vang dội cả căn phòng. Chiếc kim tiêm trên tay cũng vì vậy mà bị hất vang ra xa, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi Kazuha ngồi trên người hắn, sức cậu mạnh đến mức hai tay hắn không thể nhúc nhích nổi. Tại sao anh ta lại chạm được vào người hắn!?

Kazuha ghim chặt ánh mắt đỏ rực đến sâu hoắm vào người Scaramouche khiến hắn thoáng chút rùng mình lạnh gáy. Khoảnh khắc khi thấy một đôi cánh trắng bung ra từ lưng Kazuha, nụ cười của Scaramouche vụt tắt.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top