ultraviolence
.
.
.
.
.
.
[04:22]
[salvatore]
ê
anh đây
chuẩn bị đi ngủ
lâu rồi không nói chuyện
dạo này thế nào?
vẫn như cũ
buồn ngủ nhưng không ngủ được
em bỏ thuốc chưa?
...
anh hiểu rồi
sắp thi học kỳ rồi đúng không?
đừng có quá sức
nói quài z
biết kiểu gì em cũng quá sức
anh nhắc
thật ra em cũng chả thèm nghe
dù sao thì anh vẫn muốn nói thế thôi
nên nhớ rằng dù em có cố làm bản thân tổn thương thì vẫn có người ở bên dỗ dành
thế nhé
em có muốn anh mua gì cho không?
không cần đâu
cũng phải nửa tháng nữa anh mới về mà
nói chắc gì anh đã nhớ
không tin anh à
không
:(
j
mà
dạo này em có nói chuyện với nhỏ kia
ai?
bạn cùng lớp
thật ra thì em với nó chả bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói chuyện rồi tâm sự với nhau như thế
kiểu như
dạo này em đang lấn vào một mối quan hệ mới
nó không lành mạnh như em nghĩ
rõ hơn đi
tức là
em thấy nó giống em
cũng chỉ là những kẻ không bao giờ khao khát được sống thêm lần nữa
em đã lấn rất sâu vào
và mọi chuyện đang dần trở nên mệt mỏi
nhưng em không dứt ra được
nó bỗng dưng bảo em giống như một điều gì đó khiến nó cảm thấy được đồng cảm
thật sự nhìn thấy những cố gắng không thành đó
sao nhỉ
nó đã nói về cái chết với em rất nhiều
nhưng đó không phải là điều mà em muốn nghe
nhưng phải làm sao đây?
nếu bây giờ em không tiếp tục, liệu nó có thật sự làm điều đó không anh?
nếu nó chết, em sẽ trở thành người giết chết nó mất
tệ thật đấy
dạo này mệt mỏi lắm hả em?
tệ
tệ cực kỳ
em đã vui khi có ai đó bầu bạn với em
em đã cố chịu đựng mọi thứ
họ đã đúng, em là một thằng khốn, đã có lúc em thật sự ước nó thực hiện nguyện vọng đó của nó đi
em cũng không muốn tin rằng mình thật sự đã nghĩ đến một chuyện kinh khủng như vậy
anh hiểu, anh hiểu mà
nhưng có vẻ đó là một rắc rối lớn đấy
không sao đâu, đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình như thế
em không biết phải làm gì nữa
mọi chuyện sẽ ổn thôi
tệ thật
anh không thể giúp gì cho em cả
mệt
mệt lắm rồi
muốn vứt hết tất cả
cảm giác khó chịu trong lòng
cảm giác sụp đổ
nhưng vẫn phải cắm mặt vào bài vở
bầu trời đã ngã rạp xuống nhưng em vẫn ngồi đây
kazuha
em nghĩ là em sẽ chết, đã chết
vì những cơn đau đã dần biến thành nhức nhối
và rồi sẽ đến lúc em không còn thấy đau nữa
và rồi em cũng chỉ còn lại là một cái xác với trái tim trơ cạn
kunikuzushi
sao anh biết
sao anh biết tên em
em mặc đồng phục đến quán
à, đúng rồi nhỉ, em còn chẳng để ý
chẳng để ý điều gì nữa
lúc đó em đã nghĩ gì nhỉ
à
em muốn được gặp kazuha
em chẳng nghĩ đến gì khác nữa
em chỉ hồi hộp
em chỉ
em chỉ
muốn gặp kazuha
anh xin lỗi
anh xin lỗi
ước gì một chiếc ôm có thể cứu rỗi em
anh không thể giúp gì cả
anh không làm gì sai
anh đã ở đây mà
nhưng anh chẳng làm gì cho em cả
em làm được không?
em chờ anh được không?
chờ gì cơ?
chờ anh
anh về với em
anh về với em nhé
em có buồn lắm không? em có đau ở đâu không?
anh cũng mệt mỏi với việc phải đứng nhìn em đau đớn mà chẳng làm được gì
anh xin lỗi
bản thân em
cơn ác mộng của em
những mối quan hệ của em
những điều tồi tệ đang đến với em
anh không thể gánh vác, nhưng chí ít, hãy để anh ôm em
hãy để anh ôm em, kunikuzushi.
seen.
05.12am.
[09:56]
anh về rồi à?
chạy về đây thật à
ôi hóa ra tôi quan trọng với ai đó thế á hhh
ừ, anh về rồi đây
ngay trong đêm
anh đã nói là sẽ về với em mà
rồi sao nữa
12 giờ em mới được ra tù
chạy ra ôm cái rồi vào nhé ♡( ◡‿◡ )
anh không đùa đâu kuni
em có muốn đi với anh không?
?
làm sao vậy
không được đâu
chỉ một thời gian thôi
thử chạy khỏi cơn ác mộng của em
nhé?
xúi học sinh bỏ học à
em còn phải học bài
vậy em tính sẽ chết mòn với cái bệnh trầm cảm đó của em
em nói rằng em sẽ sống cho đến khi em tốt nghiệp
em sẽ đậu nguyện vọng
nhưng đó có phải điều em muốn?
anh chợt nghĩ
em thậm chí còn không biết em đang ước mơ cái gì
em chỉ muốn mẹ công nhận em
nhưng đó không phải là ước mơ
đó còn không được gọi là ước mơ
nếu em muốn những cơn ác mộng thôi giày vò em, đầu tiên hãy buông tha cho bản thân mình
đừng cố biến bản thân em thành một mớ hỗn độn nữa
đi với anh
nhé?
...
đừng nói những lời như thế với em mà
em thua rồi kazuha
em thua rồi
0209
01:27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top