dưới tán lá phong
Cuối cùng, Kunikuzushi chọn rời khỏi chiếc kén của mình, em chạy khỏi lớp học trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, lơ đi lời gọi vọng lại từ hành lang của giáo viên.
Tất cả những gì kẹt lại trong đầu em bây giờ chỉ có muốn trốn đi cùng với Kazuha.
Kunikuzushi chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh đến như thế, em không sợ mình sẽ vấp ngã, em chạy, chạy với trái tim đang phập phồng trở lại với những cảm xúc chưa từng có, hoặc nó đã bị vùi lấp đi từ lâu, bây giờ lại có dịp trỗi dậy mạnh mẽ.
Đến khi ánh mắt em chạm trán những vì tinh tú trong đôi mắt anh - nơi những hy vọng một lần nữa được tìm thấy, Kuni vồ vào lòng Kazuha, gã xoa đầu em, gã xoa đầu em, xoa đầu em.
Kuni mới nhớ rằng mình vẫn đang sống.
//
[ei]
Đang ở đâu vậy?
Sao không về nhà?
Trả lời đi
//
Cả hai đi một chặng đường rất dài, dưới những tán lá phong thơ mộng, tay vẫn đan vào nhau không rời, Kuni cảm thấy trái tim mình vẫn rung lên theo từng bước chân, cảm giác được sống dâng lên trong suy nghĩ, bồi hồi, em đang yêu, đang nắm tay người mình yêu, đi dạo cùng người mình yêu, rời bỏ hiện thực cùng với người mình yêu.
Kuni không cần gì nhiều hơn thế cả.
//
[ei]
Đừng có dọa mẹ như vậy chứ
Về nhà đi...
//
Kazuha đưa em qua những cánh đồng hoa, dừng lại ở một vùng biển mà em chưa từng đến, cả hai chỉ đứng yên, nghe tiếng sóng vỗ vồ vập và ngửi thấy vị mặn của cát biển. trái tim em đang khiêu vũ trong lồng ngực, Kuni nhìn gã, Kazuha trong suy nghĩ em luôn là một người dịu dàng, gã luôn biết cách dỗ dành và luôn xuất hiện mỗi lúc em mệt mỏi, giờ gã đang ở đây, dưới bầu trời màu sẫm, chập tối, với mái tóc tung bay.
Kuni không cần gì nhiều hơn thế cả.
゚°☆
Kuni không mang theo gì cả, ngay khi Ei tìm được chiếc đồng hồ và điện thoại em để lại, đọc được những dòng tin nhắn, cô cảm thấy dạ dày mình thắt lại từng hồi, nước mắt cứ thế tuông ra, Kuni luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ - trong trí nhớ của cô, Kuni là một đứa trẻ hiểu chuyện và luôn làm cô an lòng, là một đứa trẻ luôn cố gắng làm tốt mọi việc của mình, một đứa trẻ...
Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ - thứ cô gần như đã quên béng đi.
Liệu có là quá muộn để bù đắp?
Những dòng tự sự sáng lên trên màn hình điện thoại, những đơn thuốc cô tìm được dưới xấp giấy tờ chưa bao giờ cô kiểm tra, Ei cúi mặt, nén lại tiếng khóc.
Giữa đồn cảnh sát, Ei không dám chợp mắt dù chỉ một chút, sợ sẽ lỡ mất thời khắc Kuni trở lại.
//
Kuni ngồi giữa bãi cát trắng, em tựa đầu lên vai Kazuha, màn đêm đã xuống, cả hai đã rời khỏi thành phố nhộn nhịp - ngắm nhìn đám đèn đường nhỏ li ti đằng xa, lần đầu tiên trong những năm cấp ba, Kuni cảm thấy buồn ngủ - em không nhớ lần cuối cùng mình ngủ sớm là khi nào, có vẻ chỉ chập tám chín giờ, Kazuha vỗ vai em, mí mắt đã nặng nề đến mức không mở nổi nữa, Kunikuzushi thiếp đi trong sự hạnh phúc trực trào với trái tim vừa được hồi sinh trở lại.
Chỉ cần có thế.
// ☆//
Ei không biết rằng mình đã khóc biết bao nhiêu lần, cô làm những chiếc bánh mà Kuni thích, chất đầy trong tủ lạnh, đêm nào cũng ngồi trước cửa, đã một tuần trôi qua.
Cô thức giấc một lần nữa, Kuni đã trở về, lần này là thật - Kuni thiếp đi vì lạnh, nằm trong vòng tay cô, em gấp một chiếc lá phong trong túi trái, trước ngực, Ei gọi em trở về từ giấc mộng, Ei gọi, giọng nhỏ nhẹ, thều thào và run rẩy, có lẽ đây là sự trả thù em dành cho cô, Kuni không tỉnh lại.
Kuni không tỉnh lại, dù trái tim em vẫn còn đập, vẫn phập phồng dưới chiếc lá phong em gấp nơi túi áo - nhưng em không tỉnh dậy, em trốn khỏi hiện thực bằng cách thu mình trong thế giới hư ảo mà em vẽ ra, có lẽ em đang đi qua những cảnh đồng hoa thơm ngát, đang ngồi dưới bầu trời đầy sao, nghe tiếng sóng vỗ.
Em đang ôm lấy người em thương.
✩
Sau này tốt nghiệp rồi em muốn làm gì?
Đi làm, kiếm tiền, mua những gì mình muốn, làm những điều mình thích, vậy thôi
Nghe như kiểu em vẫn hướng đến tương lai mặc dù thật sự em chẳng muốn sống tiếp ấy.
Em không muốn để mẹ lại một mình thôi.
ừ nhỉ.
Mỗi khi em nghĩ mình sẽ chết,
máu chảy trên da thịt,
em không muốn sống tiếp nữa.
em lại không nỡ để mẹ lại và chết đi chỉ vì em cảm thấy đau.
Em không thể tổn thương bà ấy vì em đang bị tổn thương được, anh hiểu chứ, Kazuha?
Ừm, đó là lí do mà em phải sống.
em có lí do để mình phải sống.
Em đã tìm thấy ánh sáng của mình rồi.
Kuni mỉm cười, em đưa tay đặt lên ngực mình, hướng mắt về phía ánh đèn xa tít sau bờ biển.
Tạm biệt nhé, Kazuha.
✩
Kuni thức dậy, với giấc ngủ còn lăn tăn trên mí mắt dài, em thấy ei ngồi bên cạnh, nắm lấy cánh tay em đặt lên trán mình, người cô run lên, hai mắt nhắm lại, đo đỏ.
Ei để cho đôi mắt mình nghỉ ngơi sau những giây phút bị vắt kiệt, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của kuni, ei bình tâm một chút, cô nhớ lại những lỗi lầm mình đã mắc phải, những va vấp của lần đầu làm mẹ, nhưng cô không thể lấy đó làm cái cớ để bao biện cho sự vô tâm của mình, và cô đang trả giá cho việc đó.
Đôi tay cô run lên theo chuyển động của Kuni, Ei mở to hai mắt, giật mình ngẩn mặt lên, Kuni chỉ cử động nhẹ, mí mắt run run, ei nắm chặt tay em thêm nữa, cô lại gần em, đặt tay em lên trái tim mình, những lời cầu xin thầm kín được gửi đến thượng đế, không gian như vắt kiệt hết cả sức lực của cô, tay chân cô bủn rủn, đôi mắt bỏng rát ép cho nước mắt chảy ra thêm lần nữa, Ei cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.
Kuni nắm lấy tay Ei, chỉ mở hờ đôi mắt, tay em run lên,
lời nguyện cầu có lẽ đã được đáp trả.
"Mẹ.."
_
1408
15:56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top