3
Cầu comment, hay là cho tui 1 dấu sao để tui có động lực viết típ ^^~
.
.
.
Kazuha làm xong phần việc của mình thì đứng lên bóp vai cho Scaramouche, nhân tiện ngó xem anh đang làm gì.
"Sếp, còn gì nữa không?"
"Còn. Nhưng việc này là việc tư, cậu có làm không?" Scaramouche xoay cổ một cái cho đỡ mỏi rồi ngước mắt nhìn lên Kazuha.
"Sếp bảo gì em cũng làm. Miễn trả công là được." Kazuha là một con người theo chủ nghĩa tiền là nhất, cứ cho em tiền thì bảo em làm gì em sẽ làm nấy!
"Tất nhiên có trả công." Scaramouche thật muốn cốc cho Kazuha mấy cái lên đầu, cái loại mê tiền nhà cậu! "Việc của cậu giờ là ôm tôi một cái."
"Sếp đùa em đấy à?" Kazuha mờ mịt nhìn anh sếp. Anh cứ thích gạ gẫm cậu là như nào không biết! Tại sao mối quan hệ này không thể là sếp và nhân viên bình thường cơ chứ, tại sao anh lại cứ thích làm cậu suy nghĩ linh tinh vậy!
"Có làm không?"
"Em phải suy nghĩ..."
"Không làm tôi trừ lương." Scaramouche đánh thẳng vào điểm yếu của cậu.
"Em làm!" Kazuha dứt khoát đồng ý ngay và luôn. Gì chứ đồng lương là thứ quý giá, mà ôm một cái thì cũng chẳng mất gì. "Thế trả công là gì ạ?"
"Là tôi sẽ không trừ lương cậu, nhưng cũng không tăng lương." Scaramouche bình thản trả lời, anh đây thích nhất là trêu đùa người khác.
"Vậy em có lợi gì..."
"Nếu cậu không làm thì tôi phạt, còn có làm thì tôi không thưởng."
OK. Sếp to nhất, sếp nói gì cũng đúng, phản kháng chỉ có nước ăn đòn nên thôi, đã làm cấp dưới của người ta là phải nhịn nhịn nhịn!
Kazuha vẫn phải tuân lệnh anh mà ôm người vào lòng. Scaramouche đạt được mục đích thì thích thú không thôi, anh cảm thấy cậu thư ký siêu ấm áp siêu đẹp trai, anh đây chết mê chết mệt vì cái sự hoàn hảo này.
Scaramouche chính là nhất kiến chung tình! Vừa gặp đã thích, nhìn thấy cậu là thích không ngừng được. Nhóc con đã vào tầm ngắm, anh đây sẽ cưa đổ từ từ.
"Cậu thơm thế."
"Sếp biến thái!" Kazuha nghe một câu này thì trợn tròn mắt, anh còn nói ra mấy lời này được sao hả! Liêm sỉ anh đâu sếp ơi!
"Cậu phán xét tôi? Tôi chỉ nói sự thật." Scaramouche nhướng mày vẻ thiếu đánh, còn cố tình dụi vào áo Kazuha hít thêm một hơi nữa.
Kazuha tất nhiên sẽ chẳng hèm nhịn làm gì cho cực thân. Cậu cũng hùa theo cúi xuống vùi vào mái tóc tím mềm mại của người trong lòng hít một hơi, "Sếp, thơm quá đi!"
"Lui ra, gớm quá." Scaramouche ghét bỏ nhìn lên, anh thì được đụng người khác chứ người khác không được đụng lại nha!
Kazuha nheo mắt nhìn anh, "Sếp bất công."
"Thì sao?"
"Cho em hôn miếng nhá?" Cậu nhướng mày, phép thử đầu tiên.
"Không cho." Scaramouche thấy vẻ mặt Kazuha càng ngày càng gian thì bắt đầu lạnh sống lưng.
"Tưởng sếp thích lắm mà?"
"Bớt nói đi, tôi rất liêm sỉ, đừng hòng." Scaramouche nhếch khóe môi, anh đây đẹp trai nhưng không dễ dãi, nghĩ gì mà lừa được mỹ nhân nhanh như thế.
Kazuha phì cười, cậu nhìn anh một lúc rồi trực tiếp bế anh đặt trở lại ghế bàn làm việc, "Ôm vậy thôi, làm việc tiếp nào."
"Có cần nghiêm túc thế không, tôi muốn nghỉ tiếp cơ!" Scaramouche làm bộ nhõng nhẽo, rồi ghét bỏ nhìn cái máy tính và đống tài liệu.
"Sếp mà không làm là tối nay em không đi gặp đối tác cùng nữa đâu." Kazuha nhướng mày, cậu mà không đi để xem anh tính đối phó với mấy lão kia kiểu gì.
"Cậu tính đẩy sếp cậu vào giữa bầy sói à?"
"Em không dám. Nhưng ai bảo sếp cứ trêu em."
Scaramouche cãi không lại thì đành chịu im lặng. Anh cũng thôi không dây dưa với cậu thư ký nữa mà tập trung vào công việc trước mắt. Vẫn phải kiếm tiền cái đã, thằng nhóc kia nó có chạy đi đâu mà lo, cứ từ từ kẻo vội vàng quá cậu ta lại nộp đơn xin nghỉ thì hỏng kèo!
Tập trung làm việc tới tầm trưa trưa, Kazuha tự giác bước tới bàn Scaramouche nhắc anh nghỉ trưa.
"Sếp ăn gì em gọi món."
Scaramouch ngó qua cửa sổ kính xem tình hình đường phố một lát. Trời hôm nay mát mẻ, có lẽ ra đường một tí cũng được.
"Ra ngoài ăn. Tôi với cậu đi." Anh đem áo khoác mỏng khoác nhẹ lên người, rồi kéo Kazuha đi khỏi phòng làm việc.
"Sếp... sếp với em cùng đi á!? Có sợ người ta bàn tán không, vụ sáng nay sếp mới gây ra nữa..." Kazuha vẫn còn rén ánh mắt người đời nên không dám đi thẳng. Cậu đang vô cùng lo lắng cho số phận tương lai và hình tượng của bản thân, anh sếp một tay hủy sạch hình tượng chưa xây dựng kịp của cậu, giờ phải xây lại từ số âm thì căng lắm đây.
"Cậu vẫn còn để ý à? Thế mau tìm cách giải quyết đi." Scaramouche vô trách nhiệm buông ra mấy lời rồi vẫn tự nhiên như không mà kéo Kazuha vào thang máy.
Kazuha đứng trong thang máy im lặng suy nghĩ các phương hướng giải quyết. Khi xưa cậu học giỏi toán lý hóa nên đầu óc cũng có phần nhạy bén hơn, nghĩ một lát đã ra hàng loạt phương thức khác nhau.
Chỉ là cách nào cũng bất ổn và kì lạ, Kazuha thập phần cảm thấy méo ổn.
"Ding!" Tiếng thang máy xuống tới tầng một kêu một cái, và trong đầu Kazuha lập tức nhảy ra một ý tưởng.
Nếu như Scaramouche đã gây hiểu lầm, vậy trực tiếp biến hiểu lầm thành sự thật là xong! Có nghĩa là anh nói cậu với anh đã lăn giường với nhau, vậy thì lập tức đè anh lên giường lăn cho nát thì thôi!
Kazuha này quả là thông minh mà!
Ý tưởng đã được bật ra và chốt kèo, Kazuha tâm tình thoải mái theo bước Scaramouche rời khỏi sảnh chính.
Chị lễ tân ngó thấy hai đại nhân vật vừa nối nhau rời đi liền lén lút giơ máy lên chụp vài tấm để tối về còn high OTP. Đùa chứ, cặp đôi này đẹp thấy mẹ, cả tập đoàn cùng ship, chủ tịch chuyến này thoát làm sao được!
Scaramouche theo google map dẫn Kazuha tới một quán ăn cách đó không xa. Quán ăn mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản, từ những bức họa trên tường tới phong cách bàn ghế hay đèn treo, mọi thứ đều mang lại cảm giác thoải mái thư giãn.
Hơn nữa, Kazuha có cảm giác, quán ăn này có vẻ ưa chuộng màu đỏ của lá phong nhỉ.
"Chỗ này đẹp quá..." Cậu ngó một vòng, vui vẻ chiêm ngưỡng nội thất xung quanh. Kazuha vô cùng yêu thích Nhật Bản, tình cờ tên cậu cũng có chữ Kaede, tức là lá phong, nên sự yêu thích này càng ngày càng nhiều.
"Đẹp đúng không, Momiji? Tôi biết cậu thích mà lá phong mà, cái tên cậu cũng là lá phong nữa, hay tôi phải gọi cậu là Niwa nhỉ?" Scaramouche nhướng mày hướng Kazuha hỏi thẳng, câu hỏi đầy mùi vạch trần.
Kazuha đang ngắm nghía thì đứng hình tại chỗ, vậy quả nhiên là anh thật rồi!
"Sếp nói gì thế?" Kazuha vẫn còn thử vớt vát chút cuối cùng, cậu gãi gãi tai tỏ vẻ vô tội.
"Tôi nói gì cậu hiểu mà, tối nay gánh Wanwan tiếp được không a ~?" Scaramouche không ngờ Kazuha vẫn còn bản lĩnh mà chối được. Anh bắt bài rồi nhá, giờ thì tha hồ bắt nạt cậu Momiji!
"Ây, Kuni làm tôi khó xử quá nha." Kazuha nheo mắt cười cười với anh, xưng hô thay đổi xoành xoạch.
"Đừng có gọi thế."
"Em tưởng sếp thích gọi thế?"
Scaramouche cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cái tên Kuni này là hồi còn nhỏ xíu Ei hay gọi anh như một nickname vậy. Lần nào về nhà cũng nghe mẫu hậu gọi như thế, Scaramouche dần dần coi như cái tên đó là tên gọi thân thiết chỉ người nhà được sử dụng thôi.
"Tôi nói không là không."
Kazuha thấy anh lên tông giọng thì cũng thôi không chọc ghẹo sếp nữa. Vừa lúc này đồ ăn cũng được bưng lên, tạm thời hóa giải bầu không khí khó xử trên bàn.
"Itadakimasu!" Kazuha hào hứng tách đũa ra chuẩn bị thưởng thức, tự nhiên nghe tiếng cười nhỏ phát ra từ phía đối diện.
Scaramouche nghe cậu tự nhiên nói một câu tiếng Nhật thì lỡ miệng cười thành tiếng, "Cậu nói tiếng Nhật hay thật ấy."
"Em á?" Kazuha được khen thì vui thích không thôi. "Hay em dạy sếp!!!"
"Khỏi, tôi tốt nghiệp môn tiếng Nhật rồi, cậu còn đòi dạy tôi?" Scaramouche nhìn Kazuha bằng nửa con mắt. Bạn nghĩ bạn là ai ~
"Em biết sếp giỏi rồi, đừng đày đọa tấm thân nhỏ bé này của em nữa." Kazuha nuốt nước mắt ngược vào tim, chăm chú ăn món mì ramen trước mặt mình. Cãi nhau với sếp sẽ không thắng, nên cậu sẽ không dám cãi nhau với sếp đâu!
Hai người nhanh gọn xử lý bữa trưa, Kazuha vẫn còn thích thú với nội thất của quán ăn nên nài nỉ Scaramouche cho cậu ngồi đây thêm chút nữa. Hai người cũng gọi hai cốc trà xanh của Nhật để nhấm nháp sau bữa ăn. Scaramouche đang bình thản uống trà thanh tịnh, nhìn sang Kazuha lại thấy cậu thư ký của mình đẹp bất thường.
Nhân lúc cậu đang vừa bưng cốc trà vừa thích thú ngắm nghía xung quanh, Scaramouche đưa máy ảnh lên chụp một tấm.
Đẹp trai quá đi mất!!!!
Scaramouche hít sâu một hơi, mải ngắm dung nhan tuyệt mỹ trước mắt đến mức quên hít thở, nào liêm sỉ liêm sỉ, không được rớt lộp độp như thế, nhặt liêm sỉ lên!
"Ey, sếp, tỉnh chưa đấy, về thôi." Kazuha quơ quơ tay trước mặt Scaramouche. Cậu để ý từ nãy tới giờ anh cứ ngây người ra nhìn về phía này mãi làm cậu còn tưởng sau lưng mình có ma! Người ta sợ ma lắm anh có biết không hả!
Scaramouche giật mình sực tỉnh, anh lắc lắc đầu cho thoát khỏi cơn mê muội rồi cùng Kazuha quay trở về văn phòng.
"Sếp, hồi nãy là sếp bao em ăn đấy chứ?" Kazuha tươi tỉnh nhảy chân sáo đi cạnh anh, nếu mà anh sếp hào phóng bao bữa vừa nãy thì cậu số hưởng rồi!
"Cậu chỉ sợ mất tiền thôi nhở?" Scaramouche khinh bỉ nhìn cái kẻ coi tiền là mạng sống kia. Cậu ta nghèo thì yêu anh đi rồi anh nuôi nè! Đảm bảo gia sản của anh nuôi cậu cả đời không hết!
"Sếp à, tiền là một loại tín ngưỡng, và em là tín đồ trung thành nhất của nó." Kazuha tự hào khoác vai Scaramouche, "Sếp giàu nên sếp không hiểu. Dù nhà em cũng giàu, nhưng là bố mẹ em giàu, còn em nghèo lắm sếp ơi."
"Cậu im hộ cái đi, không nói người ta tưởng mỹ nam trầm tính, mở miệng là người ta biết đẹp trai mà não bộ có vấn đề." Scaramouche liếc Kazuha mấy cái rồi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Thương thay cho một đại mỹ nam, người đẹp nết đẹp mà hở tí là cười ngu xong toàn nói mấy câu linh tinh gì đâu. Ai va phải cái thằng này chắc kiếp trước đốt cây thế giới nên kiếp này mới phải trả nghiệp.
"Cảm ơn sếp nha, vẫn thừa nhận em đẹp trai kìa!" Kazuha dài giọng cười cười với anh, làm Scaramouche vừa bất lực vừa buồn cười.
Cái thằng, sao lại đáng yêu thế cơ chứ!
.
Vì tối nay có hẹn, nên Kazuha và Scaramouche quyết định ở lại văn phòng luôn để lát đi cho tiện.
Giờ hẹn là 8 giờ tối, và vì đã tan làm từ lúc 5 giờ, nên Kazuha cảm thấy chán nản hết mức. Rủ anh chơi game thì anh bảo lười, rủ đánh bài thì anh bảo tệ nạn, rủ đi ngủ thì anh bảo "Tôi sợ cậu cường bạo tôi", Kazuha chịu thua với Scaramouche luôn.
"Sếp ~ Em chán lắm rồi í." Kazuha vật vờ lượn qua lượn lại trong phòng giết thời gian, ngó qua Scaramouche thấy anh vẫn đang bình tâm ngồi yên trên sofa thì lấy làm lạ, chẳng nhẽ sếp đang tu luyện sao.
"Chán thì làm việc đi." Scaramouche nhìn cậu nhóc nãy giờ kêu chán năm lần bảy lượt nhưng cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Anh không có nhu cầu tới nhà hàng sớm hẳn một tiếng để chờ đối tác, cũng không có nhu cầu đi dạo phố hay gì cả.
"A sếp, hay sếp kể chuyện đi." Kazuha tự nhiên xích tới ngồi dí vào cạnh Scaramouche, rồi nắm cánh tay anh lắc lắc nài nỉ.
"Tôi không giỏi văn."
"Vậy nói tiếng Nhật cho em nghe."
"Không." Cái này thì Scaramouche dứt khoát từ chối thẳng thừng, nói là anh tốt nghiệp rồi vậy thôi chứ anh đây ghét nhất là ngoại ngữ.
"Vậy sếp làm gì em làm với, chứ em thực sự RẤT CHÁN!" Kazuha bĩu môi nằm dài ra ghế, dáng vẻ cậu thư ký nghiêm túc làm việc hồi sáng đã biến mất, thay vào đó là chất lỏng mèo lười.
"Ngồi thiền." Scaramouche nhẹ nhàng buông hai chữ, rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
"Đụ má sếp hảo quá ha!" Kazuha chán nản nhìn con người trước mắt, anh cứ như ông già í!!!
"Chú ý ngôn từ đi, Kazuha."
"Sếp phải chơi với em cơ!!!" Kazuha lại chồm sang chỗ anh giãy đành đạch, cứ như cậu em trai vòi vĩnh sư huynh ở nhà.
"Yên nào nhóc, cậu bị động kinh à." Scaramouche hé mắt, khinh bỉ nhìn Kazuha mấy cái. Anh cũng hết chịu nổi bị con mồn lèo lá phong này lải nhải từ nãy tới giờ, thôi muốn chơi thì chơi vậy. 22 tuổi rồi mà đi làm còn làm nũng sếp, cậu xem có ai như cậu không hả nhóc!
"Sếp, giờ sếp muốn chơi gì." Kazuha thấy anh cuối cùng cũng chịu hưởng ứng theo cậu thì vui vẻ hẳn lên.
Scaramouche tỉnh bơ, "Không biết."
"Sếp nhàm chán thế, nếu mà không nói ra là em tự chọn trò để chơi à nha, đến lúc đó đừng cầu xin em đó." Kazuha nheo mắt cười tà, Scaramouche nhìn đôi đồng tử đỏ toát ra vẻ nguy hiểm thì bất chợt trong lòng dâng lên chút sợ hãi. Nhưng thôi kệ, để coi Kazuha dám làm ra trò gì.
.
.
.to be continue
Kế hoạch hố anh sếp để "lăn nát giường" của Kachuha xin phép được bắt đầu :)!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top