23
"Sếp, mình chia tay đi."
"Đéo nhé, tuổi gì đòi chia tay với anh."
Kazuha bĩu môi, lại nghe câu từ đầy văn hóa nữa rồi, Scaramouche có thể nào nhẹ nhàng hơn chút được không a!?
Scaramouche hất cằm, thấy Kazuha không nói thêm gì nữa thì đưa tay rút lá bài khác rồi đọc lớn.
"Nếu một ngày anh biến thành con Kuni thì em có yêu anh không?"
Kazuha mắt nhắm mắt mở hỏi lại, "Biến thành con mồn lèo á? Tất nhiên em méo yêu!"
"Mày chết với bố mày!" Scaramouche đem cái hộp gỗ bên cạnh lên tính phang thư ký mấy phát.
Từ nãy tới giờ hai người đang chơi thẻ bài tình nhân thôi ấy mà, chỉ đơn giản là từng người rút thẻ bài rồi đọc lên để xem phản ứng của đối phương. Trò này nhìn thì vô hại nhưng thực chất lại dễ biến người ta thành gia đình tương tàn, thể nào cũng bạo lực cho mà xem.
Do ở Mondstadt hơi chán chẳng có gì chơi, ra đường cũng không có nhiều thú vui vật lạ như ở Liyue, cũng chẳng có thiên nhiên hùng vĩ như ở Sumeru hay là cảnh sắc thơ mộng như ở Inazuma. Mondstadt chỉ có gió, rất nhiều gió, cối xay gió, gió giật cấp 3, 4, 5, gió bão, gió vi vu, gió lốc, tóm lại là gió gì cũng có cả.
Lúc này ngoài kia đang nổi lên một trận cuồng phong, gió táp vào cửa sổ, mưa trắng trời, sấm chớp giật đùng đùng, Kazuha tự nhiên cảm giác như trở lại Inazuma của những ngày xưa.
"Anh nghĩ sấm sét này có giống Inazuma thời xưa không?"
"Đây không phải sấm sét, đây là gió bão. Sấm sét thì ra đường chẳng may sẽ bị sét đánh, chứ còn gió bão thì may hay không may đều bị nó quật cho sấp mặt."
Scaramouche thở dài, nhìn ra cửa sổ trời đất tối om vì mưa mà chán. Tính ra Mondstadt nổi danh với sự yên bình, khí hậu ôn hòa mát mẻ suốt 4 mùa, vậy mà hai người lại tới đúng cái tầm mưa bão giật đùng đùng, quả là đen không để đâu cho hết.
"Như này thì kiểm tra thu thập vật liệu gì nữa ạ?"
"Anh không biết, lát qua hỏi Albedo."
"Anh tính đi cái gì qua?" Kazuha nuốt nước miếng nhìn mưa táp vào cửa sổ kêu cành cạch.
Scaramouche thở dài. Hai người đang ở một khách sạn gần viện nghiên cứu của Albedo, nhưng bây giờ ra khỏi nhà là thể nào cũng bị mưa đập cho choáng váng mặt mày, đi sang chỗ Albedo cách có mấy trăm mét thôi cũng không thể đi được.
"Quả nhiên là bị nhốt rồi ha." Kazuha chống cằm ngắm nhìn cảnh mưa ngoài kia, nhìn một lúc thấy bão cũng nên thơ hữu tình đấy chứ!
"Em ngắm cái gì đấy?"
"Ngắm bão đó. Anh nhìn kĩ sẽ thấy sự dịu dàng của thiên nhiên trong cơn bão này nha." Kazuha cười nhẹ.
Scaramouche khinh bỉ lườm nhiều chút, đồ khùng!
Cậu thư ký từ hôm cùng anh tới Mondstadt lại khùng bất thường, hở ra là hò hét rồi cười giật đùng đùng, bữa trước còn rước đâu ra bộ thẻ bài tình nhân đòi chơi với anh, xong giờ thì ngắm bão nói nó nhẹ nhàng!
Làm việc nhiều quá sang chấn tâm lý rồi thì phải.
"Scara nè, nếu 5 ngày ở đây cứ bão suốt thì sao?"
"Thì cả cái Mondstadt này ngập hết."
"Ý em đang hỏi công việc của tụi mình cơ!"
"Thì tất nhiên là lội nước mà đi kiểm tra khoáng thạch vật liệu, còn muốn sang chỗ Albedo thì đóng thuyền mà chèo sang."
Scaramouche thản nhiên buông lời, nói như đùa!
"Em muốn gặp Klee!"
"Anh không cho."
"Tại sao!?"
"Vì mưa thế này em ra đó rồi một đi không trở lại thì anh bắt đền ai!?" Scaramouche khóa chốt cửa lần nữa, phòng trường hợp Kazuha tăng động xông ra ngoài.
Ai chứ Kazuha thì cậu ta dám làm vậy lắm, cứ thách là cậu ta làm hết!
"Em kể anh nghe một câu chuyện về một chàng hoàng tử..." Kazuha chơi chán rồi gối đầu lên đùi Scaramouche, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm với anh.
Scaramouche im lặng ngồi chờ đợi xem Kazuha định nói gì.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô thiếu nữ thương một chàng hoàng tử." Kazuha hắng giọng, "Ngày nào cô cũng tìm cách tiếp cận anh ta, nhưng anh ta lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho cô ta dần nhụt chí."
"Em đang kể chuyện về ai à?" Scaramouche bất ngờ lên tiếng cắt ngang.
"Suỵt. Cái này là em đọc được á, để kể tiếp cho nghe." Kazuha lần nữa nhắm mắt lại rồi kể, "Một ngày kia, cô thiếu nữ vô tình đánh rơi bức thư tình mình đã viết cho hoàng tử, và anh ta cũng VÔ TÌNH nhặt được bức thư đó."
Scaramouche không chịu được lại lên tiếng, "Em nhấn mạnh chữ vô tình ý là anh ta cố tình đúng không?"
"Đã bảo để im em kể nốt!" Kazuha cau mày, "Hoàng tử đọc được bức thư đó, sau khi biết được người nhận là bản thân mình thì thẳng tay đem thư ném vào bếp lửa.
"Clm hảo hoàng tử, tâm vững như núi. Thư tình của gái mà ném như ném củi." Scaramouche chép miệng cảm thán.
"Anh kể tiếp đi, em kể tới đây thôi, phần còn lại anh suy nghĩ tự biên xem?" Kazuha tự nhiên ngắt mạch truyện rồi tươi cười nhìn anh sếp.
"Để coi nha, hoàng tử ném thư xong liền rót một ấm trà, nhàn nhã vắt chân ngồi đọc sách. Mấy tuần sau anh ta ra đường chơi, lại VÔ TÌNH nhặt được bức thư nữa."
Kazuha nghe tới đây thì bật cười, "Hoàng tử làm gì mà mấy tuần sau mới xuất cung vậy?"
"Ở nhà ngủ, mưa to thế này ra đường chi?" Scaramouche mắng yêu một câu rồi kể tiếp, "Lần này anh ta không đốt thư nữa, thậm chí cũng chẳng đọc nữa, mà còn đi tìm tới nhà cô gái đó."
"Ây đặc sắc vậy sao!" Kazuha cảm thán, chắc là hoàng tử lỡ làm rớt mịa liêm sỉ vào bếp củi, đọc hai bức thư xong lập tức đi tìm con người ta luôn là dở rồi!
Scaramouche hơi nhếch cao khóe môi, "Tìm tới nhà cô thiếu nữ, gõ cửa, cô bước ra thấy crush tìm tới thì muốn rớt tim ra ngoài, chưa kịp chào hoàng tử thì anh ta đã đem bức thư đưa cho cô rồi hỏi một câu."
Xả rác bừa bãi, cô em có dọn không? Ý thức để dưới gót giày hả cô em?
"Hahahahahaha!" Kazuha phụt cười lớn, không ngờ là câu chuyện lãng mạn lại phát triển theo hướng này luôn đấy! Tưởng không đúng nhưng lại đúng không tưởng!
Tiếng cười vừa dứt, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa kèm vào đó là tiếng gọi, "Có thư nè!"
Scaramouche và Kazuha cùng nhìn nhau rồi phá lên cười, có thư lúc này quả là trùng hợp quá đi!
Cửa mở, và Albedo người vắt ra nước bước vào.
"Anh có lau sàn không mà anh bước vào không cởi giày vậy hả!!!???" Kazuha nhìn đôi giày dính bùn đạp lên sàn nhà mà căng cả mắt.
"Hở? Ở Mond người ta không cởi giày khi vào nhà..." Albedo mờ mịt, chưa rũ hết nước mưa đã nghe một bài thuyết giảng về sạch sẽ của cậu nhóc kia.
Scaramouche cũng ngứa mắt lắm chứ bộ. Chắc do anh với Kazuha sống ở Liyue lâu nên cũng quen văn hóa bên đó, tới Mondstadt là lại phải cố gắng nhập gia tùy tục.
"Thôi không bàn linh tinh nữa, tôi đã thử kết hợp tinh điệp với kim cương trắng, ra kết quả là cái này nè!" Albedo đưa hộp thủy tinh lên cho Scaramouche coi, anh từ tốn nhận lấy xem xét một hồi.
Sao nhìn nó cứ quen quen, giống cái gì ấy nhỉ?
"Quả trứng đó hả?" Kazuha cũng ngó đầu vào, nhìn thấy vật thể hình tròn trong hộp thủy tinh thì bật cười.
"Giống thật..." Scaramouche cũng cười, cái này để làm gì bây giờ!?
"Mấy người đang xúc phạm tôi đó! Ngọc thạch giả kim mà nói là quả trứng, tôi đau lòng!" Albedo ôm tim, mấy con người không chuyên môn nói vậy làm tan nát trái tim nhà giả kim đây quá!
Scaramouche chẳng để tâm, anh nhìn món đồ lấp lánh trong tay một lát rồi đưa nó cho Kazuha coi như tặng cậu luôn.
Cả Albedo lẫn Kazuha đều tròn mắt. Món này là độc quyền tặng cho chủ tịch, giờ anh đem tặng đi dễ dàng vậy hả!?
"Anh thực sự không thích nó à?" Albedo nhìn viên ngọc thạch, cũng đâu có xấu đâu ta, lấp lánh thế kia cơ mà!
"Tôi thích, thích lắm nên mới tặng cho Kazuha đó."
"Vì sao?"
"Vì em ấy cũng là người tôi vô cùng thích."
Albedo chính thức bị vả cơm chó vào mặt. Bị vả cơm một cách quang minh chính đại, nó đau lắm!
Kazuha ngắm nghía hộp thủy tinh trong tay một lát rồi tự nhiên nảy ra ý tưởng, cậu kéo Albedo lại một góc phòng.
"Em có thể dùng viên ngọc này của anh tạo thành một đôi nhẫn được không?"
"Em làm nhẫn để làm gì?" Albedo tò mò, lại còn là một đôi, chẳng nhẽ định tặng ai!?
"Thì... nếu là nhẫn cưới..." Kazuha liếc mắt đi chỗ khác che giấu sự ngượng ngùng trong từng lời nói.
Albedo cười thầm, muốn thế thì anh đây giúp được! Dù sao Kazuha với Klee cũng thân nhau, chuyện này Albedo gánh được mà!
"Anh làm cho em luôn! Khỏi phải nhờ thợ nào."
"Anh làm được cơ á? Albedo toàn năng vãi..." Kazuha tròn mắt, đổi lại nụ cười tinh nghịch của ông anh.
"Anh mà lại, thế nha, nhẫn của em tháng sau anh gửi tới nhà riêng hay tới đâu?"
"Anh ship về nhà ba em, nhà ở Liyue chứ không phải phủ Kaedehara ở Inazuma đâu nha, còn em đang ở cùng với Scara, vụ này bí mật không lộ được!" Kazuha đưa ngón tay lên miệng, ý nói không được để lộ ra cho ai biết, nhất là anh sếp nhà cậu.
Albedo nháy mắt OK, sau đó liền xin phép rời đi luôn. Scaramouche định giữ nhà giả kim lại vì trời đang mưa nhưng thoắt cái đã không thấy anh ta ở đây nữa rồi nên thôi.
"Nãy em nói chuyện gì thế?"
"Em bàn giao viên ngọc thôi mà, anh không cần lo đâu."
"Em làm gì với nó hả?" Scaramouche tò mò.
"Mài thành bột để hít." Kazuha nhếch môi đùa một câu.
Scaramouche chẳng biết nói gì thêm, cậu thư ký khùng hết thuốc chữa!
.
.
.to be continue
Đợi cầu hôn xong là end này :) Lại thấy nó nhạt nên speedrun viết lẹ thoi :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top