Chương 1: Gặp gỡ

Tháng đầu tiên trong năm, lại một mùa xuân đến, một năm tấp nập với nhiều người với nhiều bước hành trình cuộc đời. Thoáng xa, một khoảng trời tươi xanh, mang một không khí gió xuân khẽ luồn nhẹ qua cái tán cây. Trùng hợp thay, có một cậu trai với tuổi chưa đôi mươi đến với thành phố này vì gia đình cậu có công việc tại đây, nên họ đã chuyển đến đây thuận tiện hơn và cũng đã cho cậu học tại một ngôi trường danh giá. Nhưng kì lạ, cậu ta lại không phải là một người học sinh mẫu mực, hay là tấm gương sáng nào cả. Mọi người miêu tả rằng, cậu ấy là một người có thái độ rất hống hách, khó tiếp cận khi trên lớp. Họ đã bắt đầu xem cậu là một học sinh cá biệt, bởi vì những hành động như ỷ mạng hiếp yếu, nói móc giáo viên ngày một nhiều khi cậu bước vào ngôi trường này, không ai hiểu là vì sao. Gác lại về những thái độ của cậu ấy, ngược lại về tình hình học tập của cậu, cực kì đáng nể, mọi học sinh đều giương mắt nhìn và ngưỡng mộ cậu chỉ là họ không dám động vào cậu, nếu không sẽ bị mắng nhiếc ra mất.

Hôm nay, vẫn là một ngày gió xuân
thổi nhẹ cùng bầu trời xanh thẳm ấy, bước chân của cậu lại vẻ kiêu ngạo bước đều trên mặt đường. Ít ra là, cậu ấy không bao giờ đi trễ, luôn đúng giờ chỉ có hành xử khiến người khác khó chịu thôi. Ngoài ra, không chỉ vì thái độ, nếu xét riêng về thái độ học tập, cậu ấy cũng được khá nhiều người theo đuổi, nhưng vì thái độ ấy nên họ cũng không có can đảm để thổ lộ. Cậu trai ấy đang bước chân dần về phía trước, với khuôn mặt ai nhìn vào cũng có thiện cảm bởi vì cậu ta rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn như búp bê sứ, ngoại hình tuy không cao ráo nhưng cái tôi cậu cao. Điểm nhấn nhất có thể là mái tóc màu chàm rũ ngắn với kiểu tóc Hime giúp khuôn mặt cậu ta còn được ưa chuộng hơn rất nhiều. Đôi mắt đồng bộ theo màu tóc nhưng pha thêm chút tím than, đảm bảo nhìn vào là thấy cậu là một người rất cuốn hút rồi. Và cậu ấy thường được gọi là Scaramouche.

- Lại một ngày học nhàm chán.

Scaramouche bình thản đến lạ thường bước đều đến trường, bỗng nhiên cậu dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi, ánh mắt cậu mau chóng đổ dồn vào Gundam vô cùng bắt mắt đó, nhưng lúc đó cậu lại không có nhiều xu dính túi nên phải ngậm ngùi kìm lại. Nhưng loại này rất hiếm và khiến người ta săn rất nhanh, nếu Scaramouche không mua nó ngay bây giờ, có thể cậu sẽ mất cơ hội này mãi mãi. Trong phút giây đấu tranh tâm trí giữa việc gọi điện cho mẹ xin tiền, hay là mặc kệ. Bỗng nhiên bên điểm mù của cậu xuất hiện một bé trai cỡ tầm 10 tuổi đang đứng cạnh Scaramouche đang nhìn đấu tranh tâm trí kia. Vẻ ngoài của bé ấy khá nhỏ con, vì là trẻ con mà, mái tóc thằng bé có chút dài, được buộc một đuôi tóc nhỏ phía bên phải. Đặc biệt hơn, trên tóc bé ấy điểm nhấn là highlight đỏ cũng đủ khiến Scaramouche không khỏi chú ý đến. Đột nhiên, bé trai ấy cất tiếng nói, một giọng nói trẻ con được thốt ra.

- Anh thích con Gundam này hả? Em mua cho anh nha?

Gì, Giỡn hả?

Đây chắc có lẽ là lời Scaramouche tự nhảy trong đầu, cậu có chút đứng hình trước lời nói này. Vì không ai tưởng tượng được cảnh sẽ có một thằng bé nào tuổi tiểu học đứng kế bên, nói sẽ mua cho mình một con Gundam đắt tiền cả. Điều đó thật hoang đường.

- Gì chứ, nhóc đừng giỡn, nó-

- Em không giỡn.

Điều đầu tiên trong suốt thời gian Scaramouche đi học, không ai dám ngắt lời cậu cả, vậy mà giờ cậu bị chen giọng khi đang nói bởi một thằng bé ất ơ nào đó lạ mặt vừa mới gặp được chưa đầy 5 phút.

- Em cũng tính mua nó

Scaramouche nhìn đứa trẻ quay lại xem con Gundam kia rồi thầm nghĩ rằng "À thì ra, thằng nhóc này định mua trước mình.." Rồi đột nhiên lại có chút giật mình nhẹ khi thằng bé quay ngoắt sang nhìn mình trở lại.

- Nhưng mà em thấy anh có vẻ thích nó hơn em, em sẽ mua tặng anh nha.

Scaramouche lúc này mới cứng đơ người, không biết phản ứng như thế nào, mọi thứ không nằm trong sắp đặt của cậu, nhưng có ai nghĩ sẽ có tình huống này đâu chứ! Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Nhóc đừng đùa...Chúng ta đâu phải người quen thân thiết đâu. Vừa mới gặp mà, lỡ tôi lừa gạt nhóc hay bắt cóc nhóc rồi sao?

Đứa trẻ ấy trông như không bị xoay chuyển trước lời nói của Scaramouche, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.

- Vừa nhìn anh, em không nghĩ anh là người như vậy đâu.

Scaramouche bị bất ngờ trước câu trả lời của một đứa trẻ 10 tuổi, có thể cảm giác việc mua con Gundam này cho cậu còn nảy lửa hơn thế nữa.

- Thế.. vậy nhóc mua đi, cho tôi số điện thoại của phụ huynh, sau này sẽ trả lại tiền cho nhóc. Thế được chưa?

- Không chịu.

Scaramouche nhìn gương mặt ấy có chút cau mày nhẹ lại cảm thấy kì lạ, dù có nói thế nào thì trông đứa trẻ vẫn rất dỗi.

- Em tặng anh mà, sao trả tiền lại cho gia đình em được.

Lúc này, cậu chỉ biết cười trừ, mọi lời nói của cậu đều không có tác dụng, thậm chí còn bị phản lại.

- Nhóc tên gì? Tôi là Scaramouche..

Hết đường nói, cậu đành chịu thua nhóc con này, rồi lấy giấy viết vội số điện thoại của mình đưa cho đứa trẻ. Thằng bé khi nghe hỏi tên, vui vẻ đáp lại.

- Em là Kaedehara Kazuha! Anh có thể gọi em là Kazuha.

- Được rồi.. Kazuha.. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào phụ huynh nhóc nhắc về tiền, cứ gọi tôi.

Nói xong, cậu nhanh chóng nhìn lại đồng hồ và nhận ra nãy giờ day dưa với thằng nhóc này cũng đến gần trễ giờ học mất rồi.

- Chết mẹ.. Tôi trễ giờ học rồi, tạm biệt nhóc!!

Scaramouche nhanh chóng dúi cậu bé tờ giấy rồi xách cặp lên vai chạy một mạch đến trường. Đứa trẻ chỉ nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, nở nụ cười trẻ thơ.

- Cuối cùng cũng được làm quen với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top