1. Lời hẹn ước không thể.

Tôi đã đơn phương một con rối.
Đúng vậy, yêu một vật vô tri vô giác, thương một vật không hề có sự sống.

Cảm giác đó hoàn toàn mục ruỗng, chả có gì ngoài im lặng. Anh nhìn vào mắt tôi, nói:

"Kaedehara Kazuha, giết tôi đi".

Trả thù cho gia tộc là việc của cậu.

Khoảng khắc ấy, như đứng trên ngàn mảnh vỡ, tôi chỉa mũi kiếm thẳng vào mặt con rối, vào người mình yêu.

Con rối không nói gì cả, chỉ lặng thin đứng nhìn, không khí nơi này ngột ngạt đến lạ, tôi muốn ra khỏi đây quá, ngao du khắp nơi, tự do tự tại trong gió mát thoáng đãng.

Xoẹt, tiếng cắt xé gió vang lên phá vỡ ngàn cơn đau triền miên. Đường kiếm của một samurai, đường kiếm chân chính kết liễu kẻ phá hủy gia tộc mình.

Không cảm xúc, không đau đớn, dường như "nó" đã lặp lại biết bao lần. Tựa như lăng kính cũ nát khát khao được đặt lên bàn gỗ quý phái, tựa như cơn gió trong chiếc hộp mong mỏi được thoát ra ngoài. Mọi thứ đều vô ích, thứ nguyện vọng này, chẳng qua đã sớm thối rữa theo thời gian và trở thành chấp niệm rồi.

Ta đã yêu một kiếm sĩ con người.
Một samurai thẳng thắn chính trực, một con người tử tế nhân hậu. Khác xa với ta, một con rối vô dụng thật tệ hại làm sao.

Nực cười thật. Vốn một kẻ không có trái tim như ta đã sớm bị bào mòn bởi sự tàn nhẫn của thời gian, nhưng ta lại đem thứ cảm nhận tệ hại này của con người bên mình, thật ngu xuẩn.

Ta đã bao lần muốn được có một trái tim, trái tim thật sự của loài người. Kẻ đó đã phản bội ta, bao nhiêu lần chịu sự phản bội cũng chỉ để được công nhận rằng ta có một "trái tim".

Có một loài người ngốc nghếch đã đem lòng yêu ta, rốt cuộc là vì vẻ bề ngoài của ta, hay là như lời hắn nói.

"Tôi yêu ngài, yêu từ tận cùng trái tim, tôi yêu trái tim của ngài."

Bao nhiêu lời nói như gió thoảng bèo trôi, đã bao nhiêu kẻ buồn miệng hứa hẹn như thế? Đã bao nhiêu kẻ phản bội hẹn ước với ta?

Hahaha, dù sao đi nữa, trái tim này vẫn không xứng với ta.
...
"Cho dù một vạn kiếp trôi qua đi nữa, tại hạ vẫn sẽ yêu ngài."
"..."
...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top