Chương 2: Cùng nhau gặp gỡ
Sáng hôm sau cậu vẫn còn sốt, thêm hồi tối bị chảy máu không cầm máu lại nên giờ khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, cổ họng thì đau nhức, ha... không biết tại sao nghe rất giống tiếng con quỷ đêm qua cậu giết.
Trong cơn mơ màng cậu quyết định hôm nay nằm lì trên giường luôn, mặc kệ mụ già và lão cha chết tiệt, dù hôm nay họ có bắt ép cậu đi làm nhiệm vụ thì nằm mơ đi nhá, muốn kiếm tiền thì tự mà đi.
Cạch...cạch...két
Tiếng cửa phòng bật mở
"Nè nhẹ thôi, nó nghe thấy là tiêu đời đó".
Chậc, tôi bệnh nằm đây thôi chứ đâu có điếc đâu hả mụ già kia, mẹ kiếp hai người đó vào đây làm gì chứ.
"Ây ya... Sao dưới dất lại có mảnh thủy tinh thế kia. Mà kệ nó đi".
Tư Khải nằm trên giường mệt mỏi suy nghĩ lý do hai kẻ kia vào phòng cậu và cơ thể mình có còn đủ sức bật dậy đuổi họ đi không. Cậu cảm giác được hai người bọn họ tiến đến gần giường mình nhưng cậu không thể cử động được, đầu óc cứ nhũn ra còn cơ thể như đang nằm trên đống hồ nhão vậy.
Bỗng dưng cậu cảm giác được có một thứ gì đó bịt lên miệng và mũi mình, cảm giác ngạt thở và choáng váng ập tới, Tư Khải lấy hết sức bình sinh của mình vùng vẫy. Thế nhưng sức của một người bị bệnh sao có thể so với hai người khoẻ mạnh.
Gì...bọn họ thật sự muốn giết mình sao.
Trước khi ngất đi cậu nghe được bà mẹ kế của cậu nói với lão cha :
"Ha ha nuôi mày bao năm cuối cùng mày cũng có ích với bọn tao,...chúc mày xuống suối vàng đoàn tụ với thằng chồng mày nha, há há.....".
Cái gì mà chồng hả mụ già chết tiệt kia, nếu có chết tôi cũng quyết làm ma quỷ ám hai người, cho hai người đi chung cùng tôi một đoạn đường xuống âm phủ.
Tư Khải mơ màng tỉnh giấc, sờ trán, vẫn còn hơi hơi sốt và mệt, cậu nhìn xung quanh. Nơi đây tối om, nhỏ hẹp còn hơi có ánh đỏ, ngơ ngác một hồi cậu nhận ra trên đầu mình đội một tấm vải đỏ. Nhìn xuống trang phục mình đang mặc thì lại là một bộ đồ màu đỏ nhìn rất giống váy cưới ngày xưa. Vãi, đầu đội khăn đỏ mặc giá y đỏ không phải là tân nương sao. Wao... nay còn có dịch vụ ngạt thở chết còn trở thành tân nương đi cưới chồng nữa sao!!
Nơi cậu ngồi hơi lắc lư, cậu ngó đầu ra ngoài xem thử thì phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc kiệu đỏ, hai bên đều là người giấy được yểm linh lực đang khiêng kiệu đi, người giấy trắng bệch được điểm mắt bằng chu sa đi trong đêm tối nhìn thật đáng sợ. Tư Khải cũng chẳng biết chúng đang đưa mình đến đâu, cậu cũng chả quan tâm lắm vì bây giờ cậu đang rất mệt và dù chúng có ý định hãm hại cậu thì cậu mạnh mà, một cái búng tay là xong.
"Tân nương đã tỉnh rồi saoooooo...". Âm cuối cao vút lên.
Ôi mẹ ơi, cái gì vậy, doạ cậu chết mất!!
Tư Khải giật mình chui rụt lại vào kiệu, đeo khăn đỏ trên đầu lại. Cậu thấy bóng dáng một thứ gì đó hình người đang tiến tới, đang định ra tay trước để chiếm thế thượng phong thì bỗng cậu ngửi thâý một mùi hương. Mùi rất ngọt và thơm, Tư Khải cảm thấy cả người liền không có sức lực nữa, là cảm giác bất lực khi các giác quan vẫn còn hoạt động nhưng lại một cách mù mờ, choáng váng không nhìn rõ xung quanh.
"Được rồi đưa tân nương đi thôi..".
Giọng nói cao vút ấy lại hiện lên lần nữa, thì ra là giọng của người giấy dẫn đầu đoàn đưa dâu, bà còn được coi là quỷ mai mối, cả đoàn đưa dâu đều là một đám người giấy mặc đồ đỏ. Chắc hẳn nếu một người nào đó nhìn thấy cảnh này thì hẳn sẽ sợ đến mất hồn.
....
"Đã đến nơi rồi, mời tân nương xuống kiệu".
Tư Khải ở trong dần dần bước chân ra khỏi kiệu, cơ thể cậu cứ mơ màng, cố gắng nhìn xung quanh thì đây là một căn nhà vừa có nét cổ kính vừa hiện đại. Aizzz, mặc kệ nhà gì đi nữa cậu cũng chả quan tâm, giờ mệt quá không biết khi nào mới được ngủ nữa.
Chàng trai cứ thế bước xuống kiệu, lúc xuống cậu có vấp ngã vì vừa ngồi lâu vừa vì vết thương trên chân không được băng bó kịp thời, dẫn đến thiếu máu. Tư Khải được bà mối đỡ vào phòng khách, nơi đây đã có hai vợ chồng nhà họ Vạn đang ngồi trên ghế. Cậu được đỡ quỳ xuống ngay dưới chân họ.
"Nhất bái thiên địa...
Nhị bái cao đường..."
Cứ mỗi một lần vang lên câu nói thì cơ thể cậu tự động quỳ lạy, cậu không hề kiểm soát được cơ thể của mình nữa, đầu óc cứ nhão ra như cháo ấy.
"Phu thê giao bái..."
Tư Khải mơ màng quay sang quỳ đối diện với một bài vị, phải đó chính là một bài vị màu đen. Thế nhưng cậu vẫn quỳ lạy một cách thản nhiên.
"Tân lang tân nương động phòng".
Một giọng nói vang lên, Tư Khải đứng dậy ôm bài vị vào ngực mình, tự nhiên như ở nhà đến một căn phòng lớn được trang trí phong cách tân hôn, nhưng mà cậu chưa bao giờ đến đây mà, sao cậu lại biết đường đi??
Cậu mở cửa vào phòng, bước vào. Cùng lúc đó cũng có cơn gió quỷ dị thổi vào phòng.
Nơi này làm gì có gió nhỉ??
Cánh cửa đóng sầm lại, ánh nến tân hôn leo lắt. Ngoài phòng khách Vạn Hoa và Vạn Khải vẫn còn ngồi đó, thở dài nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top