Chương 1
Buổi tối
Tí tách ... tí tách...
"A..a.tha.. tha cho ta đi mà." Một con quỷ gớm ghiếc cất giọng, cứ như thể cổ họng nó bị xé rách ra nghe rất đáng sợ. Tối hôm nay nó chỉ mới đi ăn có mấy người. Không ngờ xui xẻo gặp phải thầy trừ tà, đã vậy tên này lại mạnh thật sự.
Một cậu trai trẻ đang đạp lên đầu con quỷ, tay cầm thanh kiếm đen tuyền, lạnh lùng cất giọng:
"Ha muốn ta tha cho ngươi sao, vậy sao lúc bọn họ xin tha ngươi lại không tha cho họ hả?!".
Dứt lời cầm thanh kiếm đâm vào ngực con quỷ, tên đó liền tan biến đi, để lại một viên tinh thạch đen trên nền đất.
Ting...ting...ting. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vuốt mái tóc màu xanh đen lên, bực tức lấy điện thoại ra nghe:
"Gì hả! Các người tốt nhất là nên có chuyện quan trọng!!".
"Tư Khải à, con mau về đây đi con"
"Oh nay bắt đầu giở giọng mẹ hiền với tôi à, sao không như thường ngày ấy, luôn mắng chửi tôi mà".
"Này con nói gì kỳ vậy, mẹ luôn yêu thương con mà".
"Được rồi thôi đi, muốn tôi về nhà chứ gì, chờ đi". Tút...tút...tút...
Tư Khải tắt máy, đi ra đường lớn bắt xe bus. Đúng vậy, dù là gia chủ của gia tộc trừ tà họ Tư nhưng Tư Khải lại không có quyền lực và cả tiền bạc. Tất cả đều do cha và mẹ kế cùng với mấy người trong tộc quản lý. Khi nào có việc cần cậu sẽ ăn nói ngon ngọt, lúc không cần thì vứt xó cậu đi.
Lúc về đến nhà thì cậu đi thẳng vào phòng khách, trong đó có cha mẹ cậu và hai vợ chồng nhà họ Vạn, sở dĩ cậu biết là vì họ là người đứng đầu của hội Mắt Mèo, và cũng là gia chủ của nhà họ Vạn, trong các buổi tiệc xã giao thì họ luôn là trung tâm.
Thấy Tư Khải đi vào thì mẹ Tư liền niềm nở chào đón, dắt con trai vào:
"Ây da con trai à, con có mệt không, đi đâu mà người ướt nhẹp hết thế!?".
Dù nói vậy nhưng bà ta biết hôm nay mình vừa cầm trên tay số tiền mà cậu được thuê để đi bắt con quỷ kia, dù trời tối mưa tầm tã nhưng vẫn bắt Tư Khải đem tinh thạch con quỷ kia về để đưa cho người thuê, thấy cậu ướt như chuột lột vẫn không cho cậu đi lau người mà chỉ để cậu đứng đó.
Tư Khải liếc nhìn bà ta.
"Nè cái thái độ gì đó hả thằng kia!!". Ba Tư nãy giờ ngồi đấy đột ngột lên tiếng.
"Được rồi được rồi, nhìn thằng bé ướt nhem ướt nhẹp hết rồi, để nó về phòng lau người đi, tôi nhìn cũng đủ rồi". Phu nhân nhà họ Vạn nói, ngắt ngang câu nói của ba Tư.
Tư Khải quay sang nhìn bà, thấy người phụ nữ đó bước về phía mình cũng hơi hơi cảnh giác bà ta.
"Xin chào, ta tên là Vạn Hoa, kia là chồng ta Vạn Khải, con không cần phải sợ, nhìn ổng dữ vậy thôi chứ thật ra hiền lắm, con mau mau đi thay đồ đi". Vạn Hoa xoa đầu Tư Khải nói.
Woa... Thân thiện hơn cậu nghĩ. Tư Khải gật đầu rồi tiến đến gần bàn trà, đặt viên tinh thạch đen đến trước mặt ba mẹ Tư, nói:
"Bớt giả tạo lại đi, nghe ghê lắm!!". Dứt lời cậu bỏ đi lên lầu. Bên dưới ba mẹ hai bên vẫn còn đang bàn bạc cái gì đó tuy nhiên Tư Khải không quan tâm, điều cậu muốn bây giờ là lên tắm rửa đi ngủ, hiện giờ cậu rất mệt và lạnh, mong là sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Không ngoài dự đoán đêm đó Tư Khải phát sốt, may là đã để thuốc hạ sốt và cốc nước trên bàn, thế nhưng lúc lấy cậu vô tình va tay vào cốc nước làm nó rơi xuống đất vỡ tan, Tư Khải hiện đang rất mệt mỏi nên cũng chả quan tâm chân mình đã bị rách da chảy máu, cứ thế mà lấy viên thuốc cho vào miệng nuốt xuống, không có nước thì cứ nuốt xuống thôi, đằng nào cũng vào bụng.
Cậu quay trở lại giường và nằm ngủ, chẳng quan tâm đến cái chân đang chảy máu đầm đìa của mình, lúc lên giường chân cậu quệt một vệt máu dài nhìn rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top