Chap 7 : Anh!!
"Nói...nói cái gì vậy chời!!". Mặt của Scaramuoche đỏ lên, cố gắng tránh thoát khỏi đôi môi đang phả hơi nóng vào cổ mình.
"Bảo bối à, em đang xấu hổ hả. Mặt em đỏ lên dòm dễ cưng quá iii".
"Hứ, là tại ai chứ hả?!".
"Hehe được rồi không chọc anh nữa, chúng ta cùng đi mua đồ nào, anh!! " Kazuha cười gian xảo nhìn Scara.
Cả 2 cùng đi vào trung tâm thương mại náo nhiệt, vì giá trị nhan sắc cao nên tỉ lệ mọi người quay đầu lại nhìn rất cao.
"Eh mọi người đang nhìn ngắm em kìa, huhu thì ra có vợ đẹp là như này, vừa tuyệt vừa ghen". Kazu sáp lại gần bé iu của mình nói.
"Nhích ra tí coi, đừng đùa nữa, ngoan đi". Scara hết biết nói gì với ông chồng của mình.
Kazuha kéo vợ mình đến trước một cửa tiệm quần áo đắt tiền, anh yêu cầu nhân viên của hàng lấy vài bộ đồ ngắn mặc hàng ngày ra cho bé thử, Scara rất không thích mấy bộ đồ ngắn vì cậu có một vết may trên chân, đường sẹo rất dài nên cậu không thích tí nào. Lúc trước dù là mùa hè thì cậu vẫn mặc quần dài.
"Nè cậu tìm mấy bộ đồ dài cho tôi đi, tôi không thích mặc đồ ngắn đâu".
"Ai yo em cứ mặc thử đi."
Lúc Scaramuoche thử đồ xong ra thì cậu cứ để ý phần cẳng chân lộ ra của mình, vết sẹo dài vẫn hiện hữu đó không mờ đi, cậu sợ Kazuha để ý đến nhưng không, anh ta bận ngắm cậu rồi.
"Được rồi gói hết lại rồi mình đi mua tây trang nha, anh à!!". Từ anh Kazu cố ý kéo dài mang theo tí lẳng lơ.
Ý là Scara biết cậu là người yêu cầu cậu em kia kêu mình như vậy, nhưng mà cậu cứ có cảm giác đây là cách trêu chọc mới của Kazuha.
"Eh nhưng mà mua tây trang để làm gì, tôi đâu có đi đâu đâu mà cần."
" Mai là bữa tiệc để chứng minh em còn sống mà, hehe dù đó là giả thoi nhưng mà mình vẫn phải làm cho thật chứ, lúc đó em sẽ lộ diện để kẻ đứng sau màn phải bất ngờ, lộ ra sơ hở thì lúc đó mình mới bắt được hắn chứ keke!!."
"Lỡ như tôi là kẻ xấu đứng sau màn hay là người tiếp tay cho hắn thì cậu nói kế hoạch hết cho tôi như vậy không phải là rất ngu ngốc sao??"
Aiyo anh nghĩ đơn giản thật, em biết về anh nhiều hơn cả anh đấy, ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Thế nhưng đây chỉ là Kazuha nghĩ thầm, nếu nói ra thì anh không sợ vợ mình chạy mất, chỉ sợ vợ mình đánh mình sấp mặt thôi, quỷ cũng là người chứ bộ...à nhầm, cũng sợ đau chứ bộ.
"Haha bé á hả, anh không có sợ vợ đâu, à không không phải là anh không sợ em đâu, mà là anh đã biết tính cách của em rồi, sẽ không phải là người xấu."
Nhưng chúng ta mới gặp nhau tối qua mà, câu nói chưa được thốt ra đã bị Kazu kéo đi, hai bàn tay đan vào nhau của hai cậu trai lôi kéo rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Scaramuoche muốn tháo tay ra thế nhưng Kazuha lại càng nắm chặt hơn, như thể anh đã từng vuột mất cậu. Bây giờ anh không muốn buông tay cậu ra một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top