Chap 6: Em xứng đáng được trân trọng

Nghĩ đến đây bà liền bất mãn giùm cho Tư Khải. Vì khi bà đi viện khám bệnh thì bà đã thấy đứa nhỏ này bị đẩy vào trong bệnh viện với một cơ thể toàn máu, chân bị gãy xương gập lại với độ cung kì lạ nhìn rất đau đớn. Thế nhưng đứa nhỏ chỉ nằm trên chiếc giường trắng, không khóc lóc la hét, lúc tránh đường cho y tá đi thì bà thấy cậu nhắm mắt lại, từ trong góc mắt chảy ra một dòng nước mắt.

"Aaa... Không được không được". Phu nhân liền vò đầu bứt tai, chạy lại ôm chồm lấy Tư Khải. Vạn Diệp thấy thế cũng muốn chạy lại ôm nhưng bị Tư Khải đá cho ánh mắt hình viên đạn nên chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhào đến vợ.

"Nè con trai, nhớ mua nhiều nhiều đồ bồi bổ cho vợ con có biết chưa, xong thì dẫn bé đến nhà hàng lúc trước chúng ta ăn ấy gọi mấy món phải cực kỳ ngon cho bé cưng nha!!." Vạn Hoa nói.

"Dạaaaaa..." Vạn Diệp cố tình kéo dài âm điệu cuối.

"Được rồi đi thôi vợ ơi~"

Tư Khải ngơ ngác đứng nhìn 2 mẹ con bàn bạc với nhau. Lúc bị Vạn Diệp kéo đi cậu cũng không hề hay biết.

Khi đi xe taxi đến khu trung tâm mua sắm, Tư Khải bỗng đẩy Vạn Diệp vào góc nhỏ gần đó, áp sát lại anh.

"Vợ ơi...em em muốn chơi kabedon anh ngay giữa chốn đông người như thế hở, aaa anh ngại quá à, em đẹp quá à, em muốn hôn anh hả??" Vạn Diệp vừa nói vừa chuẩn bị tư thế hôn em yêu của mình.

Tư Khải lấy tay che miệng anh ta lại, không để anh ta nói thêm nữa, tên nào đó bị che liền làm bôn dáng uất ức như gái nhà lành bị khi dễ.

"Không hôn, có chuyện quan trọng".

"Chuyện gì dạ bé!?"

"Anh bao tuổi?".

"23 ạ bé yêu".

"Tôi 25, cậu không được gọi tôi là bé cưng hay em nữa, phải gọi là anh".

"Dạ vâng anh iu của bé!!".

"Thôi làm ơn dừng lại, cậu gọi như nào cũng được. Mà cậu như thế này không sợ người khác phát hiện ra sao, vì các buổi họp mặt cậu cũng lộ mặt còn gì".

"Ay yo bé cưng à, anh không cần phải lo đâu ạ. Mấy lúc họp mặt hay sao đều là em sử dụng mặt nạ giả á, chẳng ai biết được đâu. Nhưng mà anh nói đúng, cái màu tóc của em nổi quá, phải đổi thôi!".
Vạn Diệp phất tay một cái, mái tóc màu bạch kim liền biến thành màu xanh đen giống của Tư Khải.

Woa thần kỳ thật, cứ như ảo thuật gia vậy. Đôi mắt của cậu lấp lánh như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy kẹo.

"Hehe giờ thì hai đứa mình giống nhau ròi nè. Em đừng làm vẻ mặt đó nữa, nó làm anh muốn hôn em đó vợ à!".

Tư Khải lần nữa lấy tay che miệng tên đang nói điên khùng lại. Bỗng tay cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ẩm ướt chạm vào. Vãi, tên này đang liếm tay cậu. Tư Khải trong nháy mắt liền đỏ lên như quả cà chua, rụt tay lại.

"Này cậu làm gì!?".

"Bé à, em thật sự rất dễ cưng đó!!". Vạn Diệp nắm lấy bàn tay đang rụt lại, hôn lên lòng bàn tay một cách thành kính cứ như sợ sẽ làm tan vỡ.

"Thật sự em xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn, em đáng được trân trọng như những bông hoa trong nhà kính của anh". Lúc nói anh đan tay còn lại vào tay cậu, đầu cụng nhẹ vào nhau. Rủ rỉ nói vào tai của vợ mình.

Anh cũng đã rất bất mãn với cái gia đình kia. Lúc tìm hiểu về Tư Khải anh đã nghe kể về rất nhiều những thứ mà họ đã làm với cậu. Đều là những gì không tốt đẹp, anh muốn cứu rỗi cậu, yêu thương và bảo vệ cậu. Tư Khải là bông hoa trong bóng tối, anh muốn mình là ánh sáng, soi sáng cậu để cậu vươn mình đứng dậy, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top