Chap 3: Aa bà xã xink đẹp

Ánh nến leo lắt trong phòng, Tư Khải mơ mơ màng màng đi vào bên trong phòng tân hôn, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cậu chẳng thể nào mở mắt nổi nhưng cậu có thể cảm nhận mình đang cầm một thứ gì đó vuông vức, hơi lạnh và trơn bóng.

     Bỗng có một bàn tay nhấc cầm cậu lên, ngón tay lạnh băng xoa xoa bờ môi cậu, Tư Khải he hé mắt ra nhìn, mí mắt nặng nề như rót chì từ từ hé mở, dù chỉ đủ 1 khe hở nhỏ để cậu nhìn thấy xung quanh. 

     Trước mặt cậu giờ đây có một người đàn ông đang đứng, mái tóc bạch kim có một vệt đỏ nổi bật, mang đồ tân lang đỏ đen:

     "Ah... Em tỉnh rồi sao, nếu đã tỉnh rồi thì ta cùng uống rượu tân hôn mừng cho đám cưới hai ta nhể!?"

     Dứt lời người đàn ông đổ ly rượu đang cầm trên tay vào miệng cậu, tay anh ta nắm chặt cằm Tư Khải không cho nhúc nhích. Đến khi chắc chắn đã uống hết đống rượu cay xè đó thì mới buông tay xuống vuốt ve khuôn mặt cậu.

     Người đàn ông ấy sau khi uống xong ly rượu còn lại trên bàn thì khẽ thì thầm vào tai Tư Khải:

     "Chào em, anh tên là Vạn Diệp, hay còn gọi là chồng em đấy, em gọi một tiếng ch..."

     Bốp... Chưa nói hết câu thì Vạn Diệp đã ăn trọn một cú đấm từ người trong lòng của mình, suýt chút nữa thì té ngã. Lúc anh đang ngơ ngác ôm mặt thì nghe giọng Tư Khải cất giọng:

     "Tên khốn đáng ghét, anh vừa cho tôi uống cái gì vậy hả, nói mau, aizzz vừa đắng vừa cay. Phì...phì..."

     "Em tỉnh từ lúc nào vậy!?"

     "Nói lẹ anh vừa mới cho tôi uống cái gì hả??"

     "Em đừng đánh nữa được không, anh đau lắm:((!!"

     "Được, nhân tiện thì nói anh là ai luôn đi. Đừng giở trò."

     "Hu...hu anh là chồng em mà, lúc nãy em vừa bái thiên địa với anh rồi mà, đã vậy em còn uống rượu tân hôn cùng anh nữa mà!!"

     "Tên?"

     "Tên là Vạn Diệp thưa bà xã đại nhân!!"

     Thì ra là đứa con cả của nhà họ Vạn sao, mà khoan đã!?

     "Giờ anh là ma hay là quỷ? Còn nữa đừng gọi tôi là bà xã."

     Đúng vậy, đứa con trai cả của nhà Vạn đã mất từ vài ngày trước, tin này rất nhanh lan truyền trong giới đạo sĩ.

     "Anh cũng không biết nữa, anh chỉ là hồn ma vừa chết vài ngày trước nhưng mà anh vẫn cảm nhận được linh lực như lúc sống của mình. Với lại anh đã cưới em ròi, ba mẹ anh cưới em cho anh thì sao anh không được gọi em là bà xã, hong chịu âu:<"

     Bỗng dưng Tư Khải choáng váng, thân hình nghiêng ngả, may mắn được Vạn Diệp đỡ lại vào trong lòng:

     "A... Em bị sao vậy, đừng làm anh lo mà".

     Cậu chôn vùi cả khuôn mặt mình vào cổ Vạn Diệp, cứ mơ màng muốn ngủ. Vốn dĩ cậu đang bệnh và có vết thương trên chân từ lâu, lúc nãy còn uống rượu với "vui đùa" một hồi nên đầu óc không được ổn định, cả người bắt đầu nóng bừng, chắc do bị sốt lại rồi.Trước mặt cậu hiện giờ có một ừm..."người" băng lạnh tên là Vạn Diệp, nên cậu vô thức ôm anh.

     Vạn Diệp cũng biết là vợ mình đang mệt và bị sốt nên cũng bế em đến bên giường nằm nghỉ ngơi, sau đó hoá hình thành người, sai người hầu đem thuốc và băng gạc đến, tự tay anh băng bó cho Tư Khải. Kỳ lạ là lúc anh yêu cầu người hầu của mình thì không ai thấy kì lạ khi một người đã chết đang đứng sai sử mình, cứ như thể cậu chủ của họ vẫn còn sống.

     

     "Aaaa không thể ngờ được người mà ba mẹ minh hôn cho mình lại là crush của mình, aizz, ba mẹ biết làm vậy con thích lắm khong hả!!" Cậu cả nhà họ Vạn vẻ ngoài lạnh lùng thế nhưng bên trong nội tâm đã gào thét vang trời.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top